hàng xóm của kang seulgi là một ông chú đẹp trai. nói ông chú thì cũng hơi quá, vì tính ra kim seokjin cũng chỉ hơn cô 3 tuổi. thỉnh thoảng cô đi đổ rác vẫn bắt gặp anh ta. điều khi cô buồn cười là mỗi lần gặp mặt anh ta đều nháy mắt với cô. kim seokjin đẹp trai. vô cùng đẹp trai. kể ra so với tất cả những gã đàn ông cô gặp, thì anh ta là người đẹp trai nhất. nhưng cũng thật may là nhờ cái vẻ bên ngoài, nên cô mới tạm chấp nhận cười từ thiện cho ba cái trò đùa ở thời bố cô của anh ta.
cô luôn bảo với jennie về seokjin, còn jennie mỗi lần nghe cô nhắc tới anh ta là toan muốn nhảy bổ vào bịt miệng cô lại. ngày trước jennie có bào chữa cho seokjin một lần. chuyện là anh ta có mua chiếc xe có bảo hiểm nhưng rồi đến lúc hư hại lại không được bồi thường. biết nhà cô kang có nuôi một cô luật sư ra trò nên sang nhờ vả. chính vì kang seulgi nên jennie mới chấp nhận làm luật sư cho anh ta. nhưng chẳng hiểu trong quá trình làm việc với nhau đã xảy ra chuyện gì mà từ đó hễ nhắc tới chứ seokjin là jennie liền nhíu mày.
- seulgi, chị còn nhắc tới anh ta là em bỏ đi đấy
- làm gì mà gắt thế, anh ta cũng đàng hoàng vui vẻ
- chị thích thì chị đi mà nói chuyện với người ta.
cô kim ghen rồi. dù sao cũng mang tiếng là bác sĩ tâm lí, chút biểu hiện nho nhỏ đó của jennie tất nhiên là cô nhìn ra được. cô bụm miệng cười. jennie ấy à, trông thì oai oai khí chất thế thôi, chứ mà dỗi thì chẳng khác gì đứa trẻ. trên tòa thì quyết đoán lẫm liệt lắm, về lại vòng tay kang seulgi thì khó chiều vô cùng. nhưng cô cũng chẳng đi dỗ dành gì người ta, chỉ chăm chăm vào chảo cơm chiên đang chín tới, hớn hở hát.
jennie đi lòng vòng quanh bếp, liếc liếc người đang đứng trong bếp vui vẻ, mặt tối đi mấy phần. thấy cô chẳng để ý mình, tâm trạng jennie càng lúc khó chịu. em đi tới tủ lạnh, định lấy soju ra làm một hớp cho mát người thì chẳng thấy đâu.
- soju lại đi đâu nữa rồi?
- cho hàng xóm rồi
seulgi thản nhiên đáp. chẳng ngờ jennie bay tới cho mình, ôm chặt cứng eo cô, uất ức nói
- chị ác vừa thôi, không để ý em, còn đem rượu của em cho hàng xóm. chị còn thương kim jennie nữa không?
- lo thì mới không muốn để em uống rượu đấy
- ứ chị thích lão hàng xóm rồi
- hahaha
trong bếp cứ thế vang lên tiếng cười của cô. seulgi biết tỏng là em sẽ thế này mà. jennie vẫn chẳng thoát khỏi tay cô được.
- lão hàng xóm già rồi, đâu có trẻ được như cô kim
- lỡ chị thích người già nhiều kinh nghiệm thì sao?
- chứ jennie em không có kinh nghiệm à?
- tối em đè chị ra rồi chị tự đánh giá.
jennie ôm lấy cô, đe dọa. cứ bảo jennie là đứa trẻ đi, nhưng mà ai hơn ai cái gì ở chỗ nào thì không thể nói trước được.
- lần sau đừng mang cho lão đó nữa
- ừ
em nghiêm chỉnh dặn dò cô, rồi hôn chụt lên má phải của seulgi. tim của cô kang cứ thế rơi xuống chảo cơm trước mặt.
kim jennie đúng là lúc thụ lúc công, chẳng biết đường nào mà lần
___
tại thời điểm đó ở nhà hàng xóm
- này soju đâu ra đây?
- hàng xóm cho
- anh dạo này thích gái trẻ rồi à?
- đâu, gu anh vẫn thế mà. chỉ là họ cho thì mình nhận thôi
- còn lừa tôi, hôm qua mới thấy nháy mắt với cô kang nhà bên xong
- joohyun để ý anh rồi, ngoan quá đi
seokjin đi tới nâng mặt cô lên hôn cái chóc lên môi. joohyun đẩy hắn ra rồi đánh vào cái vai to bự, bọc được cả người cô.
- già rồi còn lắm trò
- cô bae cũng đâu có trẻ gì nữa
- im ngay!
___
lỡ đẩy jinrene ở the last song và sa ngã mất rồi :<
BẠN ĐANG ĐỌC
jenseul | rượu soju
Fanfiction"chị cấm em mua soju về nhét vào tủ nữa" "vậy cô kang định bù gì cho em bây giờ?" / request 04 /