One Shot

61 1 0
                                    

Tôi, thiếu nữ 16 tuổi tóc dài cao 1m65 mang tên Ayashima Shita, đang ở trong phòng riêng một mình.

Cái chết của Ayashima Rei, chị gái sinh đôi của tôi đã chết do ngã cầu thang. Điều này khá bất ngờ và trải sâu trong tâm trí của mỗi người. Ai cũng không thể nào tưởng tượng nổi việc đó đã xảy ra.

Trong đêm xảy ra tai nạn, không khí của gia đình tôi thay đổi một cách đáng kể. Tôi và mẹ tôi đã khóc rất nhiều.

Tại sao chị lại ra đi một cách như vậy chứ!? Sau tang lễ, nước bỗng dưng chảy khắp nơi trong căn nhà, tôi đã bắt đầu cảm thấy một dấu hiệu lạ...

Nó... bắt đầu từ đó. Có lẽ không có gì để nói...

49 ngày sau cái chết của chị, vào thời gian đó tôi tìm thấy được một bức thư đựng trong một cái hộp từ chiếc bàn học của chị Rei.

"Hãy tìm kho báu của chị đi" - Rei.

Tôi xem đi xem lại lá thư đó rất nhiều lần mới có thể đảm bảo đó là nét chữ của chị Rei.

Tìm kho báu của chị ư, Rei?

Vừa nghĩ vậy, tôi đứng dậy rồi nhìn xung quanh căn phòng của hai chị em chúng tôi. Căn phòng bừa bộn, mọi thứ vứt lung tung ở khắp nơi trong phòng.

Trên chiếc bàn thấp mà tôi thường cùng với chị Rei vẽ có một vài bức tranh mà tôi và chị Rei cùng nhau vẽ. Tôi liền xem qua các bức tranh đó và nhớ về một vài kỉ niệm với chị ấy.

Trong số những bức tranh đó, có một bức tranh vẽ chân dung của bà, nó khá là đáng sợ. Một bức tranh mà Rei vẽ tôi cũng đáng sợ chả kém...

"Có vẻ như chả có gì ở đây rồi..." - Tôi thở dài ngao ngán rồi bất chợt nhìn vào cánh cửa tủ.

Có lẽ kho báu của chị ấy ở trong đó chăng?

Tôi liền đứng dậy và tiến về chiếc tủ. Bên trong đó là những thùng đồ linh tinh, một trong số những chiếc hộp đó đựng đồ chơi hồi nhỏ của hai chị em. Nhưng thực sự thì chỗ đồ chơi đó chỉ có Rei là sử dụng nhiều nhất, những lúc tôi đang mải mê vẽ thì khi quay sang đã thấy chị ấy bầy đồ chơi ra từ lúc nào.

Có lẽ kho báu của chị ấy không có ở đây. Nghĩ vậy, tôi liền lắc đầu ngao ngán.

Tiếp theo là chiếc giường đôi hai tầng của chúng tôi, Rei lúc nào cũng nằm ở trên và tôi ở dưới. Ở giường dưới, lúc nào cũng có con gấu bông yêu thích của tôi đang ngồi ở góc giường.

Khi tôi trèo lên giường của chị, con búp bê Nhật mà bà cho chị Rei vẫn đang ngồi ở vị trí đó suốt bao năm nay. Có lẽ chị ấy coi nó như một vị thần hộ vệ của mình nên chị ấy ít khi đụng tới nó. Thi thoảng chị ấy vẫn lấy khăn ướt để lau nó cho đỡ dính bụi.

Bỗng dưng có một thứ rơi ra khỏi giường của chị ấy.

Tôi trèo xuống và nhặt nó lên, đó một con mèo nhồi bông có đôi mắt được làm từ hai chiếc cúc áo có hai màu khác nhau. Chiếc cúc đỏ nằm ở phía bên phải và chiếc cúc vàng nằm ở phía bên trái.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì chị Rei có vẻ như không thích nó lắm thì phải?

Kho báu của chị ấy là nó chăng?

Jusou ReiWhere stories live. Discover now