Chương 8 ( có H)

4.3K 51 0
                                    

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô gái nhỏ, ánh mắt Hoắc Tử Thực lạnh lùng, thân thể to lớn căng thẳng dưới lớp tây trang, cả người tản ra hơi thở lạnh lùng, bước nhanh đi về phía cô, kéo cô ra khỏi chỗ ngồi.

"Tử Thực!" Nhìn con trai có hành động khác thường, Tào Tú Linh luống cuống đứng lên.

"Con không nói là con muốn ly hôn." Ánh mắt Hoắc Tử Thực lạnh lẽo, khiến mẹ anh như bị đóng đinh tại chỗ.

"Con đang nói linh tinh gì thế?" Giọng nói Tào Tú Linh cao vút, không thể tin được mà nhìn con trai có thái độ không tốt với bà trước mặt người ngoài.

"Hôn nhân là chuyện của con, con sẽ tự xử lí." Hoắc Tử Thực mở to mắt, nhìn chằm chằm đôi mắt mê mang của Dương Tư Dĩnh.

"Tử Thực, con đang làm gì thế? Con quên rằng Dương Minh Vượng là người đã kéo chân Hoắc gia sao, cũng quên rằng người phụ nữ này khiến con mất mặt, cũng hại cả Hoắc gia mất hết mặt mũi hay sao?"

"Đó là chuyện của con và cô ấy, không liên quan gì đến Hoắc gia." Hoắc Tử Thực bác bỏ sự lên án của mẹ đẻ, mặc dù trong lòng anh rất rõ ràng, hôn nhân của anh và Dương Tư Dĩnh, mỗi một bước đi đều ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nhà.

"Con có biết mình đang nói gì không?" Tào Tú Linh tức giận đến hai vai phát run. "Là cha con muốn mẹ ra mặt giải quyết chuyện này, con làm thế này mẹ sao có thể xử lí xong chuyện mà cha con đã giao phó?"

"Con sẽ tự giải thích với cha. Chuyện của con và Tư Dĩnh, xin mẹ đừng nhúng tay vào nữa." Hoắc Tử Thực nắm chặt tay Dương Tư Dĩnh, xoay người rời đi.

Sau khi ra khỏi cửa chính, bàn tay nhỏ bé trong tay anh đột nhiên rút về, Hoắc Tử Thực dừng bước chân, sắc mặt âm trầm quay đầu.

Dương Tư Dĩnh có chút e sợ ngẩng mặt lên, vẻ mặt rất kiên định: "Em còn chưa kí tên, không thể đi."

Ký tên? Cô gái này thế nhưng lại muốn ly hôn với anh!

Sự tức giận như muốn nổ tung, cả gương mặt tuấn tú của Hoắc Tử Thực giống như bị hắt sơn đen lên, âm u vô cùng.

"Anh không cho em kí tên." Ngẳn ngủi sáu chữ, như nặn ra từ giữa hai hàm răng sắp nghiến nát, kết hợp với gương mặt lạnh giá đẹp trai của anh, những người cách anh năm mét cũng thấy run sợ.

Ôi, anh họ thật sự tức giận! Mấy lần trước anh họ bị thương do có người ám toán hoặc khiêu khích ngay mặt, sắc mặt anh họ cũng không thúi như vậy.

Hoắc Theo Nhân núp ở bên cạnh chiếc xe thể thao màu đỏ, hai mắt mở to nhìn, âm thầm căng thẳng thay chị dâu.

"Ly hôn sẽ tốt cho anh, cho em và tất cả mọi người." Bị khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng âm trầm nhìn chằm chằm, Dương Tư Dĩnh nuốt khan một cái rồi nói.

"Anh thấy, là em thoải mái hơn mới đúng?" Hoắc Tử Thực cười lạnh, trong đôi mắt đen nổi lên ngọn lửa ghen tuông.

"Em không hiểu anh có ý gì?" Anh đang ám chỉ cái gì?

"Em lén lút gặp gỡ Hứa Duy Văn, còn cần anh nhắc nhở sao?"

Hứa Duy Văn? Đúng là anh ta có tìm cô mấy lần, nhưng cô đều tránh đi. Trừ một lần, cô trở về Dương gia thì gặp phải Hứa Duy Văn, do Hứa Duy Văn đi tìm Trương Lỵ Văn giúp đỡ, tình cờ gặp gỡ, nói chung hai người không hề tiếp xúc gì.

"Em chỉ gặp Hứa Duy Văn đúng một lần." Dương Tư Dĩnh kinh ngạc trả lời.

Vốn chỉ là phỏng đoán, không ngờ cô lại chứng thực phỏng đoán của anh là thật, Hoắc Tử Thực bị lửa giận thiêu đốt, cánh tay duỗi ra nắm chặt cổ tay cô.

"Đau!" Cô theo bản năng muốn rút tay về, lại bị ánh kéo vào trong ngực.

"Em muốn làm tốt thân phận Dương Tư Dĩnh, cho nên người tình của cô ấy em cũng muốn tiếp nhận sao? Còn có, em cũng thích tên Hứa Duy Văn đó?"

Đối mặt với anh quá gần, khuôn mặt cô nhợt nhạt, cô cắn chặt môi dưới, trong đầu hiện lên sự lạnh lùng của anh qua điện thoại đêm đó.

Cô không muốn kiểu tình yêu này, vĩnh viễn ở phía sau lợi ích, có cũng được mà không có cũng không sao. Hơn nữa, với thân phận Dương Tư Dĩnh, cô cũng không nên yêu anh, không thể tiếp tục thương anh nữa.

"Anh làm sao thế?" Cô im lặng nhìn vào trong đôi mắt bốc lửa của anh, một bộ dáng vô cùng sợ hãi yếu ớt. "Anh quên rồi sao? Ban đầu là anh nói cho em biết, hôn nhân của chúng ta chỉ được xây dựng dựa trên lợi ích của hai nhà, nên làm cho tốt và tùy thời mà kết thúc."

"Đáng chết!"

Đột nhiên Hoắc Tử Thực tuôn ra một tiếng mắng chửi, cô bị dọa sợ đến toàn thân cứng đờ, sự sợ hãi trong tiềm thức ùa ra, hành động theo phản xạ co mình lại, chờ đợi chính là bạo lực đánh lên người cô.

"Không. Đừng đánh tôi." Cô nhắm chặt mắt, giọng nói nhỏ bé run sợ, một cái tay khác ngăn trước người, bày ra tư thế phòng bị.

Đầu tiên Hoắc Tử Thực ngẩn ra, tức giận quẩn quanh trong ngực, lại nghĩ tới, là bởi vì cô từng bị tổn thương, cho nên khi đối mặt với sự tức giận của người khác phái sẽ dẫn đến cho cô sự sợ hãi tột cùng, trở thành thói quen.

Đột nhiên, một cái gai khẽ nhúc nhích khiến sự đau lòng lan tràn mỗi chỗ trong anh.

Anh nhớ tới chị Trần thuật lại chuyện của đêm hôm đó, anh ở Đài Đông.

Dưới sự tức giận của Dương Minh Vượng, ông ta tát cô mấy cái, nếu không phải có Trương Lỵ Văn ở một bên ngăn cản, có lẽ cô đã bị thương năng hơn. Lúc ấy chị Trần đang ở trong bếp nhìn trộm, chị Trần nhìn thấy cả quá trình vẫn còn thấy sợ hãi kể lại.

Anh có cảm giác ghét bỏ bản thân anh vô dụng, thay thế sự tức giận trong anh, Hoắc Tử Thực có chút chán nản lại lo lắng.

"Anh Tử Thực, sẽ không đánh chị dâu thật chứ?" Thấy hoàn cảnh có chút là lạ, Hoắc Theo Nhân vội vàng chạy ra.

Đôi mắt Hoắc Tử Thực trừng lên, Hoắc Theo Nhân liền rụt cổ, le lưỡi, vốn định ở trong phạm vi tránh lửa đạn, nhưng nhìn thấy anh túm chị dâu không thả, toàn thân chị dâu thì phát run, lá gan liền lớn mạnh.

"Anh Tử Thực, anh mau buông chị dâu ra, anh không thấy chị ấy bị sợ đến phát run rồi sao?" Hoắc Theo Nhân đỡ bả vai Dương Tư Dĩnh, cao giọng nói.

Hoắc Tử Thực rất không muốn thả tay r, nhưng ánh mắt âm trầm vừa nhìn khuôn mặt Dương Tư Dĩnh, tái nhợt, lông mày nhíu chặt, khóe mắt ngân ngấn nước mắt, lông mi dài run rẩy sợ hãi, cả ngực anh liền bị níu chặt, nghiền nát.

Cuối cùng, anh đành buông tay.

Hai bàn tay vừa buông lỏng sức lực, cổ tay trắng nhỏ run rẩy liền rút về, cô quay mặt đi nơi khác, ôm lấy Hoắc Theo Nhân, ngay cả ánh mắt cũng sợ nhìn thấy anh.

Cho đến bây giờ, chưa bao giờ anh chán ghét bản thân đến thế.

"Chị dâu đừng sợ, anh Tử Thực sẽ không đánh phụ nữ, điểm này em có thể bảo đảm." Hoắc Theo Nhân ôm chặt thân thể đang run rẩy trong ngực mình, vẫn là người Hoắc gia, nên trong lời nói vẫn nói tốt cho anh họ.

"Theo Nhân..."

"Chị dâu, em ở đây."

"Chị muốn rời khỏi đây ngay bây giờ, dẫn chị đi ."

Không ngẩng đầu lên, Dương Tư Dĩnh cũng có thể cảm thấy một đôi mắt bốc lửa đang khóa chặt bản thân cô không thả, nhưng mà lời nói tức giận vừa rồi của anh đã hù dọa cô, khiến cô nhớ lại những kí ức đáng sợ trước kia, cô không có cách nào đối mặt anh, một cái nhìn cũng không thể.

Hoắc Theo Nhân do dự nhìn anh họ một cái, Hoắc Tử Thực nắm chặt tay, gương mặt tuấn tú nặng nề, chuyển hướng lui sang bên cạnh.

"Chị dâu, em đưa chị về nhà." Hoắc Theo Nhân ôm Dương Tử Dĩnh đỡ xuống bậc cửa, đưa chị dâu lên chiếc xe thể thao màu đỏ, sau đó quay trở lại, nhìn khuôn mặt âm u của Hoắc Tử Thực.

"Anh... anh không sao chứ?"

"Không sao. Em đưa Tư Dĩnh về nhà, ở bên cạnh cô ấy một lúc." Hoắc Tử Thực thở ra một hơi, bàn tay vò loạn tóc trên trán.

"Em biết rồi." Hoắc Theo Nhân gật đầu, sau đó trở lại xe, nổ máy, lái xe rời khỏi Hoắc gia.

Hoắc Tử Thực đút tay vào túi, nhìn xe thể thao biến mất nơi cuối đường, im lặng đưa mắt nhìn trong chốc lát, mới nhận cuộc gọi đến, điện thoại di động vẫn vang lên tiếng chuông liên tục.

"Hoắc Tử Thực, sao con lại bỏ mặc hội nghị đầu tư để chạy đi đâu?" Hoắc Cảnh  tức giận tới cực điểm, gầm thét ở đầu bên kia.

"Con sẽ quay lại ngay bây giờ." Hoắc Tử Thực ngước mắt, liếc nhìn bầu trời mờ mờ, ngực trống rỗng, một luồng khí lạnh thấm vào trong tim.

Hội nghị dài dòng lần lượt, thảo luận cùng đơn vị xây dựng làng du lịch, nghe kiến trúc sư phát biểu các khái niệm thiết kế. Hoắc Tử Thực không ngừng một giây để xử lí hết các công việc.

Anh dùng hết khả năng để kết thúc công việc trước thời gian, chạy như bay về nhà, chuẩn bị nói chuyện trắng đêm với vợ muốn ly dị.

Cô thật sự muốn ly hôn với anh sao? Không, anh không tin.

Nhưng hôm nay, khi anh chất vấn cô có phải thích Hứa Duy Văn không, vì sao cô không phủ nhận?

Đố kỵ và tức giận như một miếng vải đen che lại ánh mắt và tâm tư sắc bén của anh, cũng ảnh hưởng đến năng lực phán đoán của anh, cộng thêm khoảng thời gian này, cô có quá nhiều hiểu lầm với anh.

Cố đã sớm quên hồi ức trước kia, hoàn toàn tin tưởng anh. Quên rằng, trong mắt cô luôn ngây thơ mà đầy sợ hãi, chỉ chứa đựng một mình bóng hình anh.

Quên thêm nữa, đối với cô, anh là người đàn ông đầu tiên. Một cô gái khi khó khăn dứt bỏ nhất, chính là lần đầu đã in dấu vào sâu trong linh hồn.

Dù sao, đối với tình yêu, Hoắc Tử Thực thấy rất xa lạ. Lòng dạ sâu hơn đáy biển, ý định kín đáo, mục đích cuối cùng chỉ là đối phó với địch thủ trên thương trường, khi gặp phải tình yêu, cảm nhận được một chút thất bại và một chút mâu thuẫn, cái gì cũng không có chỗ để dùng.

Cả ngày anh nghĩ, khi cô sợ hãi nhắm chặt hai mắt, khóe mắt ngấn lệ, bộ dáng run rẩy, lúc không phải đi họp, anh đã xem lại tư liệu về Hạ Điềm Hinh, rồi tìm tư liệu về cha ghẻ của cô, trong đầu suy nghĩ tới một ý định đen tối.

Cho dù thế nào, anh đã lấy thì sẽ không ly hôn! Anh lái xe như bay về nhà, muốn nói cho cô biết, chính là câu này.

Kết quả, Hoắc Tử Thực vừa đi vào cửa chính đã thấy sắc mặt lo lắng của chị Trần đi tới.

"Hoắc tiên sinh..."

"Hiện tại tôi không rảnh rỗi, tối nay nói sau." Hoắc Tử Thực ném cặp lên ghế sa lon, cũng không cởi áo khoác tây trang, liền muốn đi lên lầu.

Chị Trần vội vàng đuổi theo đến chân cầu thang, khẽ hướng về bóng lưng to lớn nói: "Xế chiều hôm nay Hoắc phu nhân đã dọn hành lý rời đi rồi."

Thân thể cao lớn lập tức cứng đờ, không tới ba giây đồng hồ, giống như một cơn gió trở lại phía trước mặt chị Trần, chị Trần lui về phía sau một bước, nhìn thấy bộ mặt nghiêm túc kinh hoàng tới xanh mét của Hoắc Tử Thực.

"Chuyện xảy ra khi nào?" Hoắc Tử Thực giống như tức giận mà hét lên.

"Xế chiều hôm nay, Hoắc tiểu thư đưa phu nhân về, ngồi một lát, đợi đến Hoắc tiểu thư vừa rời đi, phu nhân liền đi thẳng lên lầu thu dọn hành lý, muốn tôi chuyển lời đến ngài, cô muốn chuyển về nhà."

Sắc mặt Hoắc Tử Thực càng đen hơn, nắm chặt chìa khóa trong tay liền xông ra bên ngoài, nhảy lên xe BMW, chạy thẳng xe tới Dương gia.

Đến cửa lớn Dương gia, nhấn mấy lần chuông mà không ai trả lời, anh tức giận, giơ lên nắm đấm do nắm chặt mà trắng bệch, dùng sức gõ một cái thật mạnh lên cửa gỗ.

"Mở cửa!" Anh như dã thú mất đi khống chế, gầm thét trong đêm khuya.

Một lát sau, cuối cùng cũng có người tới cửa, không phải người giúp việc mà là mẹ của Dương Tư Dĩnh, Trương Lỵ Văn.

"Hoắc Tử Thực, cậu uống say rồi tới đây phát điên gì thế?" Trương Lỵ Văn mở một cánh cửa và trợn mắt lên nhìn anh đầy giận dữ.

"Tôi không uống rượu, tôi tới tìm Tư Dĩnh." Hắn vội vàng muốn đẩy cửa xông vào, nhưng khóa cửa rât rắn chắc, Trương Lỵ Văn cũng không cho anh vào, chỉ khó chịu trợn mắt nhìn.

"Cũng đã hơn một giờ đêm rồi, lại chạy đến nhà bố mẹ vợ tìm vợ, rốt cuộc là cậu phát điên gì thế? Hôm nay Tư Dĩnh không trở về đây!"

Cô không trở về Dương gia sao? Vậy cô ấy sẽ đi đâu? Cô còn có chỗ nào để đi nữa sao?

"Này! Hoắc Tử Thực, cậu có ý gì? Chạy tới đây đòi vợ, ngay cả câu giải thích cũng không nói, cậu đi đi."

Sự tức giận trách mắng của Trương Lỵ Văn đều bị anh ném ra sau gáy. Hoắc Tử Thực liền ra xe, lái xe rời khỏi Dương gia, chạy băng băng trên đường cái ồn ào náo nhiệt ở Đài Bắc.

Đáng chết!Trong điện thoại di động vang lên giọng nói máy móc và sau đó chuyển sang chế độ hộp thư thoại! Môi mỏng mím chặt không ngừng bật ra tiếng chửi mắng, Hoắc Tử Thực liền gọi một cuộc khác cho Hoắc Theo Nhân.

"Anh họ? Trời ơi! Sao anh có thể quấy rầy giấc ngủ tuyệt vời của em." Hoắc Theo Nhân thèm ngủ, lên tiếng kêu ca.

"Tư Dĩnh có liên lạc với em hay không?"

"Chị dâu? Em đã đưa chị ấy về nhà mà. Đã xảy ra chuyện gì sao? A lô? Anh đừng cắt máy."

Đáng chết! Nhấn phím tắt, Hoắc Tử Thực ném điện thoại lên ghế lái phụ, hai tay nắm chặt tay lái, ngũ quan anh tuấn cau chặt, mê mang.

Vòng đi vòng lại trên đường đầy vô nghĩa, sự tức giận bị thay thế bởi cảm giác vô lực. Hoắc Tử Thực đỗ xe bên đường, hạ cửa xe xuống, hút thuốc.

Cô nghiêm túc sao? Thật sự muốn ly hôn với anh? Chẳng lẽ cô không hề luyến tiếc anh? Hay là cô thực sự yêu tên Hứa Duy Văn kia?

Nhưng là tại sao, cô nguyện ý ở đây sống thân phận Dương Tư Dĩnh, đồng ý duy trì quan hệ thân thể? Cô không phải phụ nữ tham lam mà thành thục, chỉ là mới nếm tử tư vị tình dục, không thể nào vì dục vọng, mà nhiều lần tiếp nhận anh một lần rồi một lần cầu hoan.

Sương mù lượn lờ hiện lên trong con ngươi đầy khiếp sợ, như con thỏ nhỏ thuần khiết, ngực anh co rụt lại đau đớn, tình cảm sâu đậm cùng áy náy cùng nhau chui vào cơ thể anh.

Đáng chết!! Rốt cuộc là cô đã đi đâu chứ?

Lén Yêu Chồng Phong Lưu Vô Tình - KIều NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ