Phần 1

384 5 2
                                    

"Sao thế, giọng con nghe như không khỏe

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Sao thế, giọng con nghe như không khỏe. Đã ăn tối chưa? À khoan, đợi đã, có chuyện này hệ trọng lắm. Khi nãy cô Sasaki gọi điện tới...Ừ, đúng rồi, là cô Sasaki đó. Ở trang viên Cây Dương ấy."

Nghe mẹ nói thế qua điện thoại, tôi vừa thoáng nghĩ bao năm rồi mình chẳng có lúc nào thong thả để nhớ đến những ngày sống cùng bà cụ, thì sực hiểu ra ngay: "Ôi, bà cụ mất rồi!"

Bà cụ là chủ khi căn hộ cho thuê nơi mẹ con sống trong ba năm. Bố mất năm tôi lên sáu, sau đó ít lâu, mẹ dọn khỏi ngôi nhà chúng tôi đang ở và tới khu căn hộ cho thuê của bà cụ, "Trang viên Cây Dương." Cô Sasaki, người vừa liên lạc với mẹ, cũng sống ở đó.

"Buổi sáng, cô Sasaki gọi bà dậy nhưng không thấy bà trả lời, có vẻ như bà đi trong lúc ngủ."

"Sáng hôm nào cơ?"

"Sáng nay."

Tôi hít một hơi thật khẽ. Nếu là sáng nay thì dù bà có xuất hiện trong mơ để chào từ biệt, tôi cũng chẳng thể biết được vì đang ngủ mê mệt. Tôi bị lệ thuộc thuốc ngủ, phải uống thuốc mới ngủ ngon, thi thoảng, không rõ là cách bao lâu, tôi lại gặp ác mộng khủng khiếp. Trong giấc mơ đêm qua, tôi thấy mình là xác con cá to kinh dị bị ném xuống một nền bê tông mênh mông. Trong những cơn ác mộng tôi thường gặp, tình tiết đó rất hay xuất hiện.

"Bà bao nhiêu tuổi rồi mẹ nhỉ?"

"Chín tám, vậy là bà đã ra đi thanh thản."

Thế thì hồi chúng tôi sống ở đó, bà cụ cũng phải tám mươi rồi. Thế mà bà vẫn nói với tôi, khi ấy mới bảy tuổi, rằng: "Bà sẽ cố gắng sống đến ngày cháu trưởng thành." Ở cái tuổi tám mươi, nói được như vậy đòi hỏi một quyết tâm thực sự, và bà cụ đã thực hiện lời hứa một cách thật xuất sắc.

"À còn nữa, bà có để lại một số thư, cô Sasaki gọi điện vì việc đó."

"Để lại gì kia?"

"Những - lá - thư," mẹ hơi hạ giọng, chậm rãi nhắc lại.

"Cô Sasaki nói vậy?"

"Ừ," mẹ đáp nhưng không nói thêm gì về những lá thư nữa. "Có nên gửi hoa không nhỉ..."

Mẹ tái hôn và chúng tôi rời trang viên Cây Dương khi tôi lên mười. Từ đó trở đi, cả mẹ và tôi đều không gặp lại bà, nhưng dĩ nhiên, chúng tôi vẫn thư từ qua lại với nhau, đôi khi còn gửi cả ảnh. Có điều, "những lá thư" mà cô Sasaki nói đến chắc không phải mớ thư đó. Mà là những lá thư tôi viết hồi bảy tuổi rồi gửi bà cất, chúng được cất trong ngăn tủ quần áo màu đen. Vậy ra bà để giữ chúng trong suốt ngần ấy năm

Mùa thu của cây dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ