CHAP 3

378 8 0
                                    

.
.
.
Đã một tháng kể từ khi JungKook gặp cái người kia. Thật sự đến giờ ngay cả tên cậu còn chả biết hắn tên gì chỉ biết hắn rất huyền bí và lạnh lùng .

" Ê JungKook ?" Jin từ sau vỗ vai cậu khiến cậu giật mình sau đó quay mặt lại phía Jin ." Đang suy nghĩ gì vậy ?" Jin hỏi

" Không có gì !" Cậu đáp sau đó bỏ đi trước.

" Này tý nữa tầm 5h chiều đi theo mình nha . Mình bao ăn !" Jin chạy đi gần JungKook

" Làm gì ? Lại thất tình hả ?" Jung Kook đứng lại nghe tâm sự của thằng bạn thân .

" Cũng gần vậy đời mình không biết bao nhiêu người đá mới tìm được hạnh phúc đây ?" Jin than thở .

" Ok 5h không cho leo cây . Bây giờ thì đi xem bệnh nhân nào !"

----------
5h chiều

" Uống ít thôi Jin !" JungKook quát lớn . Thật sự là đàn ông sao lại vì bị đá mà nản chứ ?

" Kệ mình đi ! Đời mình chả có gì tốt cả , thảo nào chả ai ưa!" Jin rót ít rượi vào trong ly . Nó là rượu vang nên có màu đỏ sóng sánh trông đẹp mắt rười lớp đèn nhiều màu .

" Sao bảo đi ăn mà lại vào bar vậy ? Mình đi về đây ?" JungKook là một người kiêng kị chuyện vô mấy nơi như thế này nếu không phải Jin ở đây thì còn lâu cậu mới vào . Một người đẹp như cậu vào đây xẽ khiến người ta chú ý . Mà đặc biệt là cậu ghét nơi đông người và nhộn nhịp . Hơn nữa nơi này không thích hợp cho người như cậu .

" Thôi cậu ngoan vừa thôi một lần thôi ở lại tâm sự với mình !" Jin cầm lấy tay Kook năn nỉ .

" Thôi được vì cậu !" JungKook cầm ly rượi uống một ngụm . Cậu xẽ không về vì nếu đẻ Jin lại đây chắc xẽ có chuyện gì đó xảy ra .

Bây giờ cậu mới đưa mắt lướt xung quang quán bar . Nơi đây là quán bar nổi tiếng có rất nhiều người tới thường là giới thượng lưu và kẻ giàu có mới đi đến nơi như vậy . Jung Kook tự cảm thấy bọn người kia thật phung phí cho những nơi như vậy .

Cậu vốn là trẻ mồ côi từ nhỏ . Nhớ lại năm ấy gia đình cậu bị họ giết hại thật thảm khốc, mẹ cậu đã đỡ cho cho cậu một viên đạn nên đã mất . Sau đó cậu gặp một anh rất đẹp trai tên là Park Jimin . Anh ấy đã nuôi cậu ăn học đến khi trờ thành nác sĩ như bây giờ . Cậu không muốn nghĩ đến chuyện trả thù đơn giản cậu không muốn mối thù này truyền lâu . Trả thù rồi sao ? Ba mẹ cậu có quay lại được không ?

Đang suy nghĩ thì ánh mắt cậu dừng lại tại một dáng người trông rất bảnh . Đó là ai nhìn quen quen tại có ánh đèn nhiều màu nên khó nhận ra đó là ai ? Hắn ta mặc bộ âu phục đen giầy da bóng loáng đeo chiếc kính dâm đằng sau là bao nhiêu tên vệ sĩ . Chà chắc là giàu có lắm ý .

Không thèm để ý đến bọn họ nữa . JungKook quay lại nhìn cậu bạn thân tội nghiệp của mình . Ngoài mặt cậu có vẻ ít nói với thằng bạn này nhưng thât ra cậu lại rất quan tâm Jin . Jin vốn đã mất bố một mình nuôi mẹ già ốm yếu đến gây giờ . Gánh nặng còn nhiều hơn cậu hazz đời người khó đoán là vậy . Số phận trớ trêu quá .

{Fanfic} (TaeKook + Ngược )Tình Yêu Chắp Vá ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ