Taehyung hai mắt nhìn dán vào cây treo quần áo màu đen trước mặt. Cái thứ này đã vô tri vô giác lại còn không có cả đầu, vậy mà bắt cậu phải vuốt ve âu yếm với nó sao.
Đã vậy lại còn tự dùng tay mình, trông có khác gì thằng tự kỉ không cơ chứ.
_Sao, có làm được không??
_Hyung- Taehyung nhăn nhó nhìn anh PD nim bên cạnh- Ít nhất anh cũng phải cho cái đầu nhựa vào chứ. Để chỏng chơ như vậy ghê chết đi được.
_Cho đầu vào thì người ta biết hết à- Anh PD nim cầm cuốn kịch bản đập vào vai Taehyung- Mục đích là khiến cả thế giới này lầm tưởng cậu đang nhảy với một ai đó không có đầu để tăng thêm chất bí ẩn hơi rùng rợn. Giờ cậu lại bảo nhét cái đầu vào thì nói chuyện gì. Mau lên đi, cậu là diễn viên mà cái này cũng không làm được.
Taehyung mặt mũi méo mó, cố gắng tưởng tượng cái cây treo quần áo là anh người yêu nhỏ nhỏ của cậu. Nhưng anh ấy mềm lắm, mảnh lắm, thơm lắm, đâu có vừa cứng vừa thô như thế này chứ.
Sau gần 1 tiếng đồng hồ, PD nim thở phì phò không kiềm chế được, gắt ra thành tiếng:
_Taehyung, có mỗi một cảnh này mà gần 1 tiếng rồi cậu cũng không nổi là sao vậy?? Phần nhảy nhót thì được rồi mà mặt cứ cứng đơ hết cả ra. Tôi cần cậu biểu cảm, biểu cảm thật ma mị cậu có hiểu không hả??
_Thôi nghỉ 15 phút.
PD nim hết chịu nổi mở cửa trường quay phim hít thở bầu không khí trong lành của thế giới bên ngoài. Thằng nhóc đó trước nay lúc nào cũng làm rất tốt, vậy mà lần này lại vật vã cả nửa ngày không xong được một cảnh. Chẳng nhẽ đạo cụ biểu diễn lại ảnh hưởng đến thằng nhóc nhiều như vậy.
_Ơ hyung, em tưởng anh đang quay phim bên trong.
_Ôi ơn chúa Namjoon- PD nim như bắt được vàng, thở phào túm lấy áo người kia- Cậu đi đâu mà anh gọi mãi chẳng nghe điện thoại vậy??
_Em đi ra ngoài có chút việc nhưng để điện thoại ở nhà. Anh tìm em có chuyện gì vậy??
_Cậu xử lí giúp anh vụ này- PD nim lau lau mồ hôi trên trán, chỉ chỉ phía bên trong trường quay- Taehyung cả tiếng rồi vẫn chưa quay xong lấy 1 cảnh. Thằng bé mặt cứ như đi chụp ảnh chứng minh thư vậy, cứng đơ không có lấy một biểu cảm nào ra hồn hết. Cứ đà này không biết có kịp tiến độ không nữa. Cậu xem có cách nào giúp anh với...
Namjoon trán nhăn thành hai đường, ngó vào trong trường quay phim. Cậu nhìn thấy Taehyung đang ngồi lấy tay vò tóc liên tục thở dài, bên cạnh là hai chai nước rỗng vứt chỏng chơ. Hẳn lúc này thằng bé đang cảm thấy áp lực mệt mỏi lắm. Cảm xúc là thứ không thể ép buộc mà tiết ra được, phải làm thế nào để khơi ra nhập tâm trong thằng bé đây??
Namjoon bỗng dưng liếc đến cái cây treo quần áo, chân mày đang nhăn lại bỗng nhiên dãn ra hết cỡ. Cậu cười cười, quay lại vỗ vai anh PD nim:
_Việc này hyung cứ giao cho em. Đảm bảo chưa tới nửa ngày nữa sẽ hoàn thành thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHOPE] Singularity- Behind The Sence
FanfictionCâu chuyện trong này hoàn toàn là trí tưởng tượng của tôi, không có trong đời thật. VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, MANG RA NGOÀI HAY REUP FIC KHI CHƯA THÔNG QUA TÔI.