Taehyung đi vệ sinh xong quay lại đã thấy tất cả các tổ đều khẩn trương sắp xếp trở lại công việc. Cậu thở dài não nuột, lòng liên tục kêu gào cầu xin cảm xúc của cậu ở đâu mong chóng quay về đây đi, đừng bỏ cậu mà đi như thế nữa.
_Taehyung về rồi à, chuẩn bị sẵn sàng chưa??
_Dạ rồi- Taehyung gật gật đầu, mím môi ái ngại nhìn anh PD nim- Hyung..em xin lỗi anh. Sự thật là em..em đã rất cố gắng..Em không biết có thể hoàn thành buổi quay ngày hôm nay không nữa. Em.....em áy náy với các anh chị quá.
_Ồ không sao- Anh PD nim cười cười vỗ vai cậu- Vừa nãy anh nghĩ màu áo vest đen xì kia không khơi gợi nổi cảm xúc nên cậu mới như vậy. Anh đã thay cái áo vest khác rồi, lần này đảm bảo cậu sẽ làm tốt thôi.
Taehyung nghi hoặc quay đầu nhìn về hướng cây treo quần áo. Chân váy màu trắng vẫn giữ nguyên, nhưng áo vest đen đã tđược thay bằng vest màu hồng đậm, dưới ánh đèn bỗng trở nên xinh đẹp kì diệu như viên ngọc quý bày trong tủ kính.
Khoan đã..Cái áo đó, sao nhìn quen như vậy??
_Hyung, anh...anh lấy áo vest đó ở đâu vậy??
_À, là Namjoon mượn của Hoseok đấy. Hoseok vẫn còn giữ đợt quay mixtape nên anh mượn tạm, đỡ phải đi thuê lại lâu la mất thời gian.
Taehyung ngẩn người nhìn áo vest hồng dịu dàng khoác hờ, chân không tự chủ được bước thật nhanh tới chỗ cây treo. Cậu úp mặt vào ngực áo, hít một hơi mùi hương quen thuộc luôn vấn vương quẩn quanh trong tâm trí cậu.
Hoseok, đúng là anh rồi..Anh thơm quá..Hoseokie của em thực thơm....
Tiếng nhạc không báo trước vang lên. Thần trí của Taehyung giống như thả bay đi đâu mất, cơ thể theo bản năng mà di chuyển theo những gì đã được dạy. Cậu luồn tay vào một bên áo vest, không ngừng di chuyển khắp mặt khắp cổ mình. Giống như thật sự có một vũ công tài ba nào đó đang đứng bên cạnh cậu, hoà cùng Taehyung trong vũ điệu đầy say mê và cuồng si.
Không, giống như bàn tay của Hoseok. Bàn tay mềm mại đang không ngừng ve vuốt mơn trớn cổ cậu, gương mặt cậu. Taehyung đã biết bao nhiêu lần không tự chủ được lén nắm bàn tay ấy trên sân khấu trước hàng vạn người, biết bao nhiêu lần đặt nụ hôn nâng niu lên bàn tay thon dài của người cậu yêu thương nhất. Đôi tay ấy, mùi hương ấy, con người ấy, chính là trân bảo mà Taehyung muốn giữ riêng cho mình suốt cả cuộc đời.
PD nim nhìn cậu nhóc hoàn toàn nhập tâm vào điệu nhảy, hai mắt không giấu nổi mừng rỡ hạnh phúc. Sau vụ này nhất định phải bao Namjoon ăn một bữa thật ngon mới được.
2 tiếng sau, rốt cuộc cuối cùng cũng hoàn thành buổi quay. PD nim vỗ vỗ vai Taehyung tươi cười:
_Cậu làm tốt lắm, MV chắc chắn sẽ rất chất lượng. Nếu tôi sớm biết đổi màu áo vest sẽ giúp ích như vậy thì tôi đã đổi luôn từ đầu rồi.
Taehyung cười cười. Cậu trong đầu thở dài nghĩ vấn đề không phải nằm ở màu sắc đâu anh ơi, mà nó nằm ở chỗ có phải áo của Hoseok không thôi.
Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Taehyung lôi điện thoại ra nhìn vào màn hình. Là Namjoon gọi.
_ Hi chú em, quay phim thuận lợi chứ??
_Hoseok hyung bây giờ không có ở nhà, anh làm cách nào lấy được áo của anh ấy hả??
_À...à thì anh..anh..thấy nó treo ở trong tủ quần áo thôi mà. Cậu ấy chắc là không dùng nữa nên anh mới...
_Hyung, anh tới số rồi.
Nạmoon mồm há to nhìn điện thoại đã bị dập tắt không thương tiếc. Thằng rang này, không có anh mày thì mày có quay phim nhanh được như thế không hả?? Đã không cảm ơn còn dám buông lời đe doạ nữa.
Mấy đứa yêu nhau đúng là hết thuốc chữa. Namjoon bĩu môi.. Cậu mới không thèm chấp đồ trẻ con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHOPE] Singularity- Behind The Sence
ФанфикCâu chuyện trong này hoàn toàn là trí tưởng tượng của tôi, không có trong đời thật. VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, MANG RA NGOÀI HAY REUP FIC KHI CHƯA THÔNG QUA TÔI.