Chap 3

3.7K 388 14
                                    

_Hyung, anh thấy nó sao??

Taehyung ôm gọn người kia trong lòng, ghé vào bên tai anh thủ thỉ. Hoseok mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, gật gật đầu không ngừng tán thưởng:

_Không tồi không tồi. Em làm tốt lắm, rất rất tốt.

Taehyung lòng hạnh phúc như bay trên mây, hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm thơm mùi dầu gội. Lần comeback này Hoseok để tóc đen khiến Taehyung thực thích, cảm giác anh ấy dịu dàng và thuần khiết lắm. Taehyung chẳng thích Hoseok nhuộm tóc nhiều chút nào, bởi nó rất đau đớn và còn hại da đầu nữa. Cậu nhớ hồi Spring day Hoseok nhuộm tóc hồng, và Taehyung đã ngồi gắt um với thợ làm tóc cả buổi chỉ vì tẩy tóc khiến Hoseok của cậu đau đến ứa nước mắt.

Ừ thì Taehyung biết là không phải tại anh thợ mà là tại thuốc nhuộm. Nhưng Taehyung bực, Taehyung thương người yêu nên Taehyung cáu hết.... Thậm chí Taehyung còn thù lây sang cả người đã phát minh ra ngành công nghiệp nhuộm tóc này nữa cơ. Phát minh ra thuốc nhuộm làm gì, hại Hoseok của cậu phải tẩy tóc xót như vậy.

_Mà Tae à- Hoseok bỗng dưng nhổm dậy, chăm chú nhìn màn hình máy tính- Cái áo đó....em lấy nó ở đâu vậy?? Sao nhìn trông quen thế??

Taehyung mím môi không lên tiếng. Cậu đã hứa với Namjoon là sẽ giữ kín bí mật chuyện này, vì Hoseok thực sự không thích ai tự ý lấy đồ của anh ấy. Dù sao cũng nhờ Namjoon đầu óc thông minh sáng láng nên Taehyung mới hoàn thành buổi quay thuận lợi như vậy, nên cậu nghĩ mình cũng phải làm chút gì đó để trả ơn.

_Tae, sao em không nói gì hết thế??

Hoseok quay lại nhìn chằm chằm người kia đầy thắc mắc. Taehyung thở dài, vòng tay ôm chặt lấy anh, nhỏ giọng thú nhận:

_Thì em...em đã lấy nó từ tủ quần áo anh.

PD nim hyung vẫn còn giữ cái áo đó nên sớm muộn gì Hoseok cũng phát hiện ra chuyện này thôi. Chi bằng khai sớm cho xong.

_Em lấy nó- Hoseok tròn mắt nhìn người kia- Em lấy từ khi nào vậy??

_Em lấy nó vào ngày quay đầu tiên- Taehyung nhìn thấy người yêu nhà mình chuẩn bị xù lông đến nơi, bèn lên tiếng ngay lập tức- Em xin lỗi hyung, nhưng anh bình tĩnh nghe em giải thích. Em đã khổ sở vật vã cả buổi mà không tìm được bất kì cảm xúc nào để hoàn thành điệu nhảy, đơ và vô cảm như khúc gỗ vậy. Thế nên em mới nghĩ ra cách thay áo vest cũ bằng vest của anh. Mùi hương trên người anh sẽ giúp em làm tốt. Nó khiến em cảm thấy...ừm...cảm thấy như anh đang ở bên cạnh âu yếm em vậy.

Hoseok nhìn thằng nhóc nói một tràng không hề che giấu, mặt phụt một cái đỏ bừng như trái cà chua. Anh *khụ* một tiếng xoay người lại tiếp tục nhìn vào màn hình, ấp úng nói:

_Em..em làm tốt là anh vui rồi..Không..không cần xin lỗi. Đồ của anh......cũng là đồ của em mà..

Taehyung tim đập bùm bùm trong sung sướng thoả mãn, không tự chủ được hôn lên vành tai đang nóng như đốt lửa kia. Người yêu nhà mình dễ thương như một con cún nhỏ vậy. Thật muốn nhốt anh ấy tới một nơi không ai có thể tìm thấy được, để Hobie mãi mãi chỉ thuộc về mình cậu.

_Yo, hai người đang ở đây hả??- Namjoon từ trong phòng ra ngoài uống nước, vờ như không nhìn thấy cảnh hại mắt vừa rồi mà lên tiếng hỏi đầy quan tâm. Được, phá thì phá cho trót, chúng bay cứ tự nhiên như ruồi ở nhà chung thế là không được- Đang xem gì vậy??

_Singularity của Taehyung. Cậu đã viết cho thằng bé một tuyệt phẩm rất xuất sắc đó.

_Chuyện, Kim RM mà lại- Namjoon mặt giương cao 90 độ thoả mãn- Cậu thấy phần dance của Taehyung lần này thế nào?? Làm tốt chứ??

_Rất tốt, rất có cảm xúc, hoàn toàn không có chỗ hổng nào phải bàn đến ở đây hết.

_Chứ sao nữa. Nếu không phải tôi lấy áo của cậu cho Taehyung thì còn lâu thằng bé mới...

Namjoon đang thao thao bất tuyệt mới nhận ra mình lỡ lời, lập tức miệng ngậm chặt. Hoseok nghe được câu vừa rồi thì trán bỗng nhăn lại, nghiến răng hỏi:

_Cậu nói gì?? Là cậu lấy áo của tôi à??

Namjoon hướng ánh mắt cầu cứu về phía Taehyung vẫn đang ôm Hoseok trong lòng, nhưng chỉ nhận được một cái nhún vai đầy bất lực của cậu. RM ssi, đáng nhẽ mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp rồi, nhưng cái miệng của anh lại không kiềm được mà phun ra hết. Giờ thì hết cách, em không cứu được hyung nữa rồi.

_Sao đấy?? Nói đi xem nào.

_À...à thì tại tôi thấy người yêu cậu quay phim vất vả nên mới nghĩ ra cách này chứ....Lúc..lúc ấy cậu đâu có ở nhà...

_Thế điện thoại của cậu để làm cảnh hả??

Namjoon cứng họng không nói được câu gì, chỉ biết đứng im hai mắt trừng trừng nhìn bão lốc gió giật cấp 12 đang tiến đến ngày càng gần mình. Hoseok mặt hằm hằm đi lại chỗ người bạn cùng tuổi, tay giơ nắm đấm:

_Lần này cậu chết chắc rồi, dám tự tiện mở tủ quần áo của tôi. Bây giờ thì đem hết áo vest trong tủ ủi phẳng cho tôi. Ủi hết, không được bỏ sót cái nào.

Namjoon đau khổ gật gật đầu, theo gót Hoseok vào trong phòng để ủi quần áo. Cái người này bình thường vui vẻ thế chứ mà tức lên thì đáng sợ khủng khiếp, đến Seokjin hyung còn chẳng dám đụng vào huống chi là người hiền lành như cậu. Tốt nhất là ngoan ngoãn ủi quần áo cho cậu ta, chứ không cậu ta lại hành cho lên bờ xuống ruộng thì thân xác này sẽ héo mòn mất.

Cuộc đời như cái đống phưn vậy, làm phúc phải tội. T.T

_________
Chap sau H nhoé. =)))

[VHOPE] Singularity- Behind The SenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ