Từ sau khi trở về từ trường, căn phòng ở đầu dãy hành lang tầng năm kí túc xá sinh viên luôn tối đèn, kể cả khi mặt trời đã đi ngủ và kim dài mập mạp đã chạm đến con số tám.Đã là quá nửa giờ đồng hồ từ khi Jimin cứ mãi ở trong trạng thái đó – ngồi như một bức tượng vô hồn và chẳng ừ hử dù chỉ một câu. Mọi thứ trông có vẻ tồi tệ hơn Taehyung nghĩ; yêu đương là mớ bòng bong phức tạp chưa từng có, thậm chí còn khó hiểu hơn cả việc cậu quyết định chọn môn Xác suất thống kê làm môn học tự chọn để giải quyết vấn đề tốt nghiệp trong học kì này.
Taehyung bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi Jimin chỉ ngồi một chỗ và im lặng mà chẳng nhúc nhích lấy tẹo nào. Đến cả lời mời đi ăn soondae mà Jimin thích nhất cũng bị bỏ ngoài tai đến đáng thương. Cậu ta bất chợt nhận ra vấn đề này nếu kéo dài thêm nữa thì không biết mọi chuyện sẽ tồi tệ đến thế nào nữa. Thật lòng, Taehyung không muốn phải vật vạ dìu thằng bạn mình từ tầng năm kí túc xá xuống mặt đất vì, chết tiệt, Park Jimin đã thề rằng sẽ không bao giờ đi thang máy bằng cái lí do quái quỷ nào đó.Kim đồng hồ trên tường đang nhích dần đến con số chín, Taehyung trở nên khủng hoảng hơn bao giờ hết. Bản thân là một người chưa từng mảy may có kinh nghiệm yêu đương vì vậy cậu ta hoàn toàn chịu thua với việc phải nói gì đó để kéo Jimin ra khỏi vũng lầy chán chường này. Riêng với môn Xác suất thống kê, Taehyung có thể dành ra vài phút để tìm được lí do, dù rằng không thỏa đáng và hết sức miễn cưỡng, nhưng ít ra việc phải lên lớp mỗi sáng thứ Sáu vào lúc 7 giờ 30 còn dễ chịu hơn phải dỗ dành một đứa trẻ đang thất tình. Đúng. Park Jimin yêu và không còn được yêu chẳng khác nào một đứa trẻ vụng về. (Dẫu cho bản thân Kim Taehyung cũng chưa từng nếm qua cảnh tượng thất tình nào cho cam.)
Giả như Jimin cứ một mực chung thủy với những cây con trong vườn sinh học, rồi lại suốt ngày huyên thuyên với cậu ta về thí nghiệm đau đầu nào đó, thì thứ tình yêu đó cũng xem như chấp nhận được. Xem nào, lần đó là thí nghiệm ba phần đất được để vào ba chai nhựa loại lớn được khoét rộng, phần đất thứ nhất được trồng cây con, phần đất thứ hai là bị bỏ trống và phần đất còn lại chỉ có rác và xác côn trùng. Sau đó cho nước qua ba đường ống dẫn vào ba phần đất, cuối cùng cho thấy nước thẩm thấu qua phần đất có trồng cây con là sạch nhất. Nếu dành thời gian vài giây cho tiếng trầm trồ ngưỡng mộ, Taehyung sẽ dành cả giờ đồng hồ để cổ vũ nhiệt tình cho thằng bạn mình, rằng, mày nên gửi thí nghiệm này về cho văn phòng Khoa Sinh học, biết đâu sẽ được chọn để trưng bày. Mặc cho Jimin phá lên cười và nói, "Những thứ vớ vẩn này, sẽ chẳng ai chấp nhận trưng bày đâu." Thế nhưng với một kẻ chỉ biết mộng mơ về những vì sao như Taehyung, kiến thức về sinh học của cậu ta thật tình kém xa Jimin tận hàng nghìn cây số, thì chí ít cậu ta cũng có thể biết đâu là sáng tạo, và nó cần được trân trọng.
Nếu Jimin yêu thích sinh học, thì Taehyung thích thiên văn học, đó là điều chẳng ai còn lạ. Cậu ta là một kẻ có nội tâm bồng bềnh với những áng mây đỏ hồng lúc chiều tà, và luôn sẵn sàng chi tiền cho những tấm vé triển lãm về thiên văn, dẫu cho sau đó bản thân sẽ đối diện với thực đơn tháng chỉ bằng mì ăn liền. Tuy vậy, kể từ khi nhận ra niềm đam mê của mình, Taehyung dần biết cách cân bằng giữa tiền sinh hoạt và tiền dành riêng cho thiên văn, cho nên tâm trí chỉ một mực dành cho thiên văn của cậu ta bao giờ cũng êm đềm như quỹ đạo của Mặt Trăng xoay quanh Trái Đất. Còn Jimin thì trở nên phức hóa dần đều kể từ khi có một người con gái xuất hiện trong đời cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin | trăng non (3/?)
Fanfictionngười về gạn nước khơi xanh, tôi đi gạn nước khơi vành trăng non.