Mọi thứ vẫn trôi qua một cách đều đặn và chậm rãi như cuộc sống vốn dĩ của các sinh viên năm cuối. Những tâm hồn ì ạch, và đôi khi là nhếch nhác, lười biếng cho những bài khóa luận có độ dài với số chữ lên đến tận năm con số. Taehyung và Jimin dù không phải ngoại lệ, thì cũng không tệ đến mức khiến những ngày tháng cuối cùng của quãng thời gian đại học trở nên ngao ngán. Họ bắt đầu tìm cho mình những thú vui bằng cách đọc sách, nghe radio và gần đây Taehyung đã học thêm tiếng Nhật. Điều này thật khó tin thế nhưng lại là sự thật, cả hai cậu sinh viên chỉ không lâu nữa sẽ bị đuổi ra khỏi trường vẫn đang vô tư dành thời gian cho những điều mới mẻ mà trước đây chưa từng khám phá.
Dù rằng Jimin đã khẳng định nhiều lần rằng cậu ấy rất biết ơn khi được Taehyung giới thiệu đến Windy Hill tối hôm đó, nhưng Taehyung vẫn một mực cho rằng bản thân chưa thể làm được gì ra trò để giúp bạn thân giải sầu. Vì vậy, Taehyung đã đặt một quyết tâm bằng tất cả nghiêm túc của mình: nhất định tao sẽ giúp mày tìm ra thứ khiến mày hạnh phúc! Điều này khiến Jimin bật cười, cậu khá bất ngờ khi biết Taehyung lại suy nghĩ cho cậu nhiều như thế. Dù so với tính cách của Taehyung, Jimin cũng không hề lấy làm lạ, chỉ là Jimin không ngờ rằng chuyện cậu thất tình, mất niềm vui trong cuộc sống hay đại loại là nỗi buồn thuộc về khái niệm cá nhân lại khiến Taehyung quan tâm nhiều đến vậy.
Không rõ thực sự vì điều gì, sau khi trở về từ tối hôm đó cùng với sợi dây chuyền bị đánh rơi của người kia, Jimin vu vơ cảm thấy có điều gì đang chờ đợi mình. Nếu Taehyung nôn nao quay trở lại đó để được gặp Namjoon, thì Jimin dù không có lí do nào khác để quay trở lại trừ việc người kia có liên lạc lại, thì Jimin vẫn cảm thấy đến 90% sẽ có điều gì thú vị sẽ xảy ra. Jimin không mê tín, cũng không từng khẳng định mình có giác quan đặc biệt gì. Chỉ là mỗi lúc nhìn lên bầu trời, trông thấy ánh trăng lấp ló, trong lòng cậu dấy lên cảm giác ấm áp lạ thường.
Jimin không biết tiếp theo bản thân sẽ tiếp tục có những cảm xúc gì, nhưng Taehyung thì không tài nào giấu nổi nét mặt sáng rỡ mỗi khi nhắc đến anh Namjoon hay nụ cười như đến tận mang tai khi kể về lần đầu tiên hai người gặp gỡ cho Jimin biết.
Có lần, Jimin vừa định chọc Taehyung bởi những hành động ngớ ngẩn khó hiểu đó, bỗng chuông điện thoại vang lên, Taehyung lật đật chạy đi để nghe điện thoại. Mới vừa nhìn lướt qua tên người gọi đến trên màn hình, Taehyung đã reo lên như một đứa trẻ sau bao ngày được nghe giọng nói của mẹ, dù chỉ không lâu nữa cậu ta sẽ khoác lên bộ đồng phục tốt nghiệp đại học. Jimin phì cười, thầm nghĩ: Taehyung đôi lúc giống như một hình mẫu mà Jimin muốn đạt đến, muốn được như vậy. Taehyung biết thế là nào niềm vui, thế nào hạnh phúc, cũng biết thế nào là tương tư một người, cũng có thể dễ dàng vui buồn hay tức giận. Taehyung có những điều khiến Jimin cũng muốn có được. Thế nhưng Jimin không hề đố kị, cậu luôn cảm thấy Taehyung xứng đáng với những điều tốt đẹp như thế trên đời. Ngẫm lại, Taehyung đã đặt quyết tâm giúp cậu tìm ra thế nào là hạnh phúc, thì bản thân chính cậu cũng phải nỗ lực hết mình, để một lần có thể mỉm cười mà thốt lên rằng, hạnh phúc chỉ đơn giản như thế.
Như cách mà Taehyung thường dành thời gian để tìm những thú vui mới, Jimin cũng học cách lắng nghe một ca khúc trọn vẹn trong khi tỉa tót cho vài chiếc lá sâu trên những chậu hoa cảnh treo bên cửa sổ; sẽ học cách chăm sóc cho bản thân để biết khi nào một nửa của mình đã được vun đầy những mảnh cảm xúc giản dị; cũng sẽ học cách quan sát những điều gần gụi mà bấy lâu nay cậu chưa từng để mắt đến, tỉ như những cuốn sách đã trắng bụi từ bao giờ trên kệ tủ hay chương trình radio Taehyung từng nhắc qua. Đúng rồi, nơi mà Taehyung của mỗi tối thứ Sáu đều chôn mình trong chăn, đeo tai nghe và chẳng hề đoái hoài gì đến xung quanh, càng khiến Jimin không khỏi thắc mắc rằng đó thật sự là chương trình như thế nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin | trăng non (3/?)
Fanfictionngười về gạn nước khơi xanh, tôi đi gạn nước khơi vành trăng non.