"Lần đầu tiên gặp nhau, cậu nói chúng ta rất có duyên."
---o0o---
Tôi vẫn nhớ, lần đầu tiên tôi gặp cậu, à không, nói đúng hơn là lần đầu tiên tôi ý thức được mình đã gặp cậu, là vào một ngày chủ nhật của tháng 3 mười năm trước.
*** 10 năm trước ***
Tháng 3, mùa hoa nở. Khắp nơi đua nhau phô diễn vẻ đẹp tinh khôi của đất trời. Bên những con đường dài uốn mình theo dòng xe cộ, những bông hoa đào hồng phớt đã bung nở. Cánh hoa mỏng manh, mềm mại như làn da thiếu nữ ửng hồng. Từng đợt gió xuân mơn man lướt qua, cuốn theo những lớp hoa bay bay khắp nơi, cuối cùng đọng lại ở một nơi nào đó ven đường, may mắn lắm thì dừng chân lại trên mặt hồ, hòa mình vào làn nước trong xanh của mùa xuân.
Một buổi chiều chủ nhật, cô lang thang trên những con đường hoa thơ mộng, thả hồn xuôi theo dòng người tấp nập. Bước chân dừng lại trước một của tiệm nhỏ. "Tiệm sách cũ RINI" - một cái tên thân thuộc, đối với cô là như thế.
Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu một vị khách.
- Em vào đọc sách được chứ ạ. - cô mỉm cười nhìn chị chủ quán. Chị ấy là một cô gái còn khá trẻ. Vẻ ngoài của chị cũng không gọi là quá xinh đẹp, nhưng lại có nét rất duyên. Mái tóc chị cắt ngắn đến ngang vai ôm trọn hai cái má bánh bao trên khuôn mặt tròn. Điểm đặc biệt trên khuôn mặt chị chính là một nốt ruồi nơi khóe mắt phải. Phải nói là, chính nốt ruồi đó đã khiến chị có sức hút hơn người khác. Chị năng động và hay cười lắm, đôi lúc có những cử chỉ rất đáng yêu, khiến cho cô luôn thắc mắc về độ tuổi của chị, chị lại bảo chị đã 30. Cô nhớ, lúc đó cô ngạc nhiên đến há hốc, chị ấy cười, chỉ cười thế thôi. Vậy nên, từ trước đến nay,cô luôn nghĩ là chị ấy đùa mình.
- Ừ, vừa hay chị cũng đang cân một người trông tiệm hộ. Em giúp chị nhé, chị đi có việc chút thôi.
Chưa đợi cô kịp trả lời, chị chủ đã giao lại chìa khoá tiệm rồi nhanh chóng lướt đi, cứ như sợ cô sẽ từ chối vậy. Đến bậc thang, chị còn ngoái lại nháy mắt với cô một cái. Cô chỉ khẽ mỉm cười, chị ấy lúc nào cũng vậy, vô cùng bận rộn, đại khái về bận rộn chuyện gì thì cô cũng không biết nữa, chỉ biết rằng, mỗi khi cô rảnh đến tìm mua một cuốn sách nào đó, chị ấy lại nhờ cô trông tiệm giùm. Nhớ lần đầu tiên được nhờ, cô vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lúc đó có quen biết gì nhau đâu, vẫn là hai người xa lạ, vậy mà chị ấy lại tin tưởng cô, nếu lỡ là người xấu vậy thì tiệm sách nhỏ này của chị đã đi đời rồi. Sau này cũng quen dần, cô và chủ tiệm cũng thân nhau hơn, cô cũng có hỏi vì sao lần đó chị lại nhờ cô, chị ấy chỉ trả lời :"Tại vì lúc đó trong tiệm chỉ có mỗi em thôi mà". Thế đấy. Chị ấy quá là vô tư rồi. Thường ngày không có việc gì làm, cô đều ra trông tiệm giúp chị ấy, ai mà biết được nếu lần tới chị ấy bận việc gì, lại giao luôn cả tiệm cho một tên lưu manh nào đó thì có phải chết không, dù sao cô cũng không muốn mất đi một chỗ đọc sách miễn phí. Cái tiệm này, tuy nói là tiệm sách cũ, nhưng lại có rất nhiều đầu sách khá hay.
YOU ARE READING
Lời hẹn tháng 3.
Short StoryTrước khi lên máy bay, Kiệt ấp úng nói với tôi: - Này,... nếu..., tớ nói là nếu thôi... nếu 5 năm sau, khi tớ trở về, cậu và tớ vẫn còn chút tình cảm cho nhau...thì...... Cùng lúc đó, một chiếc máy bay vừa cất cánh lên bầu trời, tiếng động cơ xe gi...