Thỉnh thoảng, giữa cuộc đời,
Ta quay người lại,
Thấy một mảnh quá khứ thực đau thương
Mới biết phải trân trọng cuộc sống hiện tại.
✿¸¸.•*¨*✿¸¸.•*¨*✿¸¸.•*¨*✿¸¸.•*¨* ✿
Anh đi rồi, tiệm sách chỉ còn lại cô và những tiếng cười trêu ghẹo của chị chủ quán. May mắn thay, có một vị khách cũ đến đổi sách. Lúc này cô mới thoát được. Chẳng nói hai lời, cô lập tức gửi lời chào rồi ra về. Ai mà biết được bản thân cô sẽ phải đau đầu như thế nào với cái tính đùa dai của chị ấy.
Trời đã ngả về chiều. Bên sông, tiếng đám trẻ hò reo nhau ầm ĩ, có tiếng mẹ gọi về ăn cơm, có tiếng la oai oái của mấy đứa ham chơi nghịch ngợm không chịu về, bị ba đánh đòn. Xa xa, mấy con cò, cuốc theo bầy về tổ, nhường lại khoảng không cho lũ dơi lặng lẽ đớp muỗi. Mặt nước phẳng lặng, thỉnh thoảng gợn từng làn sóng nhỏ vì một cánh hoa nào đó vô tình chạm nhẹ xuống mặt.
Vạn vật dần trở về tổ ấm của nó. Cô cũng lang thang qua triền đê chuẩn bị về nhà.
- Chị. - có tiếng gọi cô từ phía sau - Hôm nay chị về muộn thế?
Đó là em trai cô, một cậu "nhóc" tầm 12 tuổi, da hơi ngăm đen vì cháy nắng. Cả người nó ướt sũng, tay ôm chặt quả bóng. Trên mái tóc còn vương lại một cánh hoa đào. Cô tiện tay gỡ cánh hoa nhỏ kia ra khỏi mái tóc của nó. Thấy vậy, nó nở nụ cười thật rạng rỡ.
- Em đợi chị lâu chưa?- giọng cô trở nên thật dịu dàng.
- Ưm Ừm, lâu lắm. Em còn tưởng chị Linh bắt cóc bán chị đi nữa cơ.- Chị Linh là chủ tiệm sách RINI. Cô nở nụ cười xoa đầu nó.
- Rồi rồi, về nhà thôi. - cô che mũi lại. - Em cũng về tắm đi thôi, tắm sông như vậy không sạch sẽ lắm đâu.
- Tại đá bóng xong nóng quá mà. - Nó phũng phịu. - Mà em được tắm trong dòng sông hoa chứ đâu. À, chị biết không? - nó chuyển chủ đề ngay lập tức để tránh bị cô chê hôi.- hôm nay ấy hả, em trai bảo bối của chị đây này, rất ngầu nha...
Và rồi nó bắt đầu khoa tay múa chân kể, thật nhiều thứ, về việc chiều hôm nay đội nó đã thắng như thế nào, tỉ số bao nhiêu, rồi đến cả mấy cô bé khen nó chơi giỏi ra sao, sau đó thì tụi nó thi bơi, nó là người thắng, ...v.v... Trông nó vui vẻ, đáng yêu như một con chim chích vậy.
- Chị, hôm nay ông già gửi tiền về. Chị em mình đi ăn quán một bữa đi. - gần đến nhà, nó giật giật áo hỏi cô, vẻ mặt háo hức.
- Vũ, đừng gọi như vậy. Ông ấy là ba em đấy. - giọng cô chợt trở nên nghiêm khắc
- Ba gì chứ.- Vũ bĩu môi. Chợt, nó ngoảnh sang phía bên chị mình, bắt gặp đôi mắt của chị ấy, nó im lặng cúi đầu. "Em xin lỗi"- giọng trở nên rất nhỏ.
- Ừm...
Một khoảng tĩnh lặng kéo dài, tựa như một đường thẳng điện tâm đồ của người đã chết vậy.
YOU ARE READING
Lời hẹn tháng 3.
Historia CortaTrước khi lên máy bay, Kiệt ấp úng nói với tôi: - Này,... nếu..., tớ nói là nếu thôi... nếu 5 năm sau, khi tớ trở về, cậu và tớ vẫn còn chút tình cảm cho nhau...thì...... Cùng lúc đó, một chiếc máy bay vừa cất cánh lên bầu trời, tiếng động cơ xe gi...