Chap 1: Buổi đi chơi cùng nhau

1K 28 7
                                    

Một buổi sáng sớm rất ưa là yên bình và thanh thản trên Thiên cung.
Tại một căn nhà chỉ toàn màu trắng nguy nga tráng lệ, có một cô gái đang yên vị trên chiếc giường yêu dấu.

Hạo Thiên: (Vừa lay lay cô gái đó vừa nói) Chủ nhân à! Đã sáng rồi đó! Đến bao giờ người mới chịu dậy vậy hả?

Dương Tiễn: 1:30 nữa!

Hạo Thiên: Người đùa à chủ nhân! 1:30 nữa là trễ hẹn luôn đó!

Dương Tiễn: Trễ hẹn gì?

Hạo Thiên: Thì cuộc hẹn đi chơi của ngươi với...

Hạo Thiên chưa kịp nói hết lời nữa là Dương Tiễn nhào lại lắc Hạo Thiên liên tục.

Dương Tiễn: (Hoảng hốt) Bây giờ là mấy giờ rồi hả! Ngươi nói nhanh lên coi!!!

Hạo Thiên: Bây giờ đã là 10:00 rồi ạ!

Nghe Thiên nói vậy Tiễn liền bỏ cậu ra và nhìn lại cái đồng hồ thân thương của tỷ.

Dương Tiễn: CHẾT MỊA RỒI! HỒI TỐI TA QUÊN DẶN ĐỒNG HỒ BÁO THỨC! TRỄ GIỜ RỒI! Aaaa

May mà cái nhà này xây tường cách âm chứ không thôi là mấy người hàng xóm nghe thấy tiếng hét trời đánh của Tiễn là bắt nó bỏ vô lòng đem đến trại hoặc bảo tàng chưng động vật quý hiếm rồi.
Tiễn hét một hơi dài xong rồi phóng xuống lầu VSCN tốc hành. Xong rồi thì chạy đi đến chỗ hẹn với tốc độ âm thanh bỏ lại Hạo Thiên ở nhà một mình.
Tình trạng lúc nãy của Hạo Thiên là sao đầy đầu với bất tỉnh nhân sự.

----------- Ở chỗ hẹn -----------

Ngộ Không: Cái con Dương Tiễn đó lần nào cũng đến trễ hết. Làm cho Lão Tôn đợi muốn gần chết!

Thiên Nhi: Thôi đi thằng khỉ mặt mo kia! Mày nghĩ có một mình mày đợi thôi à!

Song Nhi: (Cười đểu) Bộ mày không còn nhớ sự tích đi trễ 3:00 huyền thoại của mày à!

Dương Nhi: Ngày đó mày làm tụi tao đợi lâu thấy mẹ luôn mà bây giờ còn bày đặc lên giọng chửi Tiễn!

Bích Nhi: (Uống xong tách trà đang cầm trên tay rồi nói) Đợi ông xong là tụi tui sốt ba ngày ba đêm luôn đó!

Xuân Nhi: (Ngơ ngác hỏi) Mà lúc đó sau cậu không đi thăm tụi mình vậy?

Ngộ Không: Tại...tại vì...

Hắc Nhi: Tại vì lo cày game nên quên luôn chứ gì!

Ngộ Không: Đâu có đâu!

Hắc Nhi: Vậy thì lúc đó ngươi làm cái giống quần què gì?

Ngộ Không: Thì ta...ta giặc đồ!

Hắc Nhi: Bữa đó trời mưa mà ngươi đi giặc đồ!
(Cười đểu) Công nhận não ngươi tỉnh dữ!

Ngộ Không: Ý ngươi nói là ta điên đó hả!

Hắc Nhi: Chứ sao! Ngươi là con khỉ điên nhất Thiên cung mà!

Ngộ Không: (Nghĩ thầm) Tại sao ta phải đi chung với năm chị em nhà này vậy trời!

Từ xa xa bỗng dưng có hình ảnh của một người con gái có mái tóc màu trắng pha sắc tím chạy lại.
Ngộ Không thấy vậy liền đứng dậy và kí một cái vào đầu cô gái đó một cái.

Dương Tiễn: (Ôm đầu) Đau quá! Thằng khỉ mặt mo đáng ghét! Sao mày dám oánh bà vậy hả!

Ngộ Không: (Cười đểu) Ta thích thì ta oánh thôi!

Dương Tiễn: Nhà ngươi hay lắm! Đợi đó!

Nói xong cô bắt đầu khóc bù lu bù loa lên. 6 cô gái kia lập tức chạy lại dỗ dành cô.

Thiên Nhi: Tiễn à! Sao cậu khóc vậy hả!

Dương Tiễn: Tại...hức...thằng khỉ mặt mo đó...hức hức...oánh tớ

Nghe cô nói vậy Thiên Nhi, Song Nhi, Dương Nhi nhào vô đánh anh túi bụi. Quả không hổ danh là 6 trong 11 người Thần Tiên mạnh và xuất sắc nhất trong Thiên cung.

Dương Tiễn: (Nghĩ thầm) Hahaha! Đáng đời lắm đồ khỉ mặt mo đáng ghét!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là lần đầu mình ghi truyện có gì sai sót mong các bạn góp ý cho

Chap sau gặp lại :)

Tam nhãn hao thiên lục [Liệu ngươi có còn nhớ ta]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ