Chap 16: Lớp học vui vẻ

255 8 6
                                    

Ngày hôm sau, cả bọn vẫn làm những chuyện y chang hôm qua (trừ việc Nhi-Tiễn không đeo trang sức)

Khi cả bọn đã đến trường, họ đi vào lớp của mình.

Khi đến lớp cả đám ngồi tụ tập lại chỗ bàn của Nhi-Tiễn (Au: Ta quên nói rằng dãy 2 và dãy 3 sát bên)

Thiên Nhi: Tao không ngờ là bữa nay hai đứa mày không ăn diện đó!

Dương Tiễn và Dương Nhi: Bọn tớ chán ngáy mấy việc đó lắm rồi!

Na Tra: (Cười) Hai cậu hết giá rồi phải không?

Hai chị nhà ta sát khí nổi đùng đùng lên khi nghe câu đó.

Dương Tiễn và Dương Nhi: (Cười thân thiện) Đệ có muốn tỷ cho đệ đi du lịch hơm?

Na Tra: (Mặt hớn hở) Ủa, đi đâu vậy?

Dương Tiễn và Dương Nhi: (Cười) Chuyến đi miễn phí đến Âm phủ!

Na Tra: Dạ, cho đệ xin lỗi vì đã bất kính với hai tỷ!

"Reng...reng...reng..." - Tiếng chuông trường reo lên.

Cả đám chạy về chỗ ngồi của mình. Cô Tuyên Hà bước vào

Thái Bạch: Cả lớp đứng!

Cả lớp đứng dậy

Cả lớp: Chúng em kính chào cô!

Tuyên Hà: Cô chào các em! Các em ngồi xuống đi!

Cả lớp ngồi xuống

Hắc Ly: (Giơ tay) Cô ơi!

Tuyên Hà: Sao vậy em?

Hắc Ly: (Đứng dậy) Cô dạy môn gì vậy ạ?

Tuyên Hà: Cô dạy môn Sinh!
Có gì không em?

Hắc Ly: Dạ, không! Em chỉ thắc mắc thôi ạ!

"Reng...reng...reng..." - Tiếng chuông trường bắt đầu reo lên báo hiệu cho tiết đầu tiên bắt đầu.

Thái Bạch: Cả lớp đứng!

Cả lớp đứng dậy

Cả lớp: Chúng em chào tạm biệt cô!

Tuyên Hà: (Mỉm cười) Tạm biệt các em! Chúc các em học vui vẻ!

Nói xong cô bỏ đi. Cả lớp bắt đầu ồn ào.

Một lúc sau, có tiếng guốc râm rang trên hành lang. Rồi có một người phụ nữ mở cửa bước vào lớp. Khi đến bàn giáo viên cô đập cặp gia thật mạnh xuống bàn.

Cô giáo: CÁC EM TRẬT TỰ NGAY CHO TÔI!

Cả lớp hoảng sợ im lặng.

Thái Bạch: Cả...cả lớp...đứng!

Cả lớp (trừ 2 người): Chúng...em...kính...chào...chào cô!

Cô giáo nhìn vòng quanh khắp lớp thì thấy có hai người nhìn cô ánh mắt tử thần màu đỏ máu khiến cho cô không khỏi toát mồ hôi lạnh và sát khí bao trùm khắp lớp khiến mọi người cứ tưởng là mình đang ở âm phủ.

Cô giáo: Tiết...tiết này...cô...có...hơi...mệt...cho...cho nên...các...các em...không...học...nhé!

Nói xong cô sợ hãi chạy đi. Cả lớp hoảng sợ ngồi xuống và từ từ nhìn về phía hai người đó nhưng thấy họ đang kề đầu với nhau mà ngủ trong như thiên sứ vậy khiến cho họ cảm thấy đáng yêu vô cùng nên họ đỏ mặt và quay đi để khỏi bị mê hoặc.

Họ không phải ai khác mà chính là Tiễn tỷ và Nhi tỷ nhà ta.

Giờ ra chơi, hai vị tỷ tỷ nhà ta thức dậy và dịu mắt như một cô mèo con trong dễ thương vô đối.

Dương Tiễn: Hưm! Ngủ ngon quá!

Dương Nhi: Uhm! Ngủ ngon quá!

Hai chị nhìn nhau rồi cười nhẹ khiến cả trai lẫn gái của lớp bị hai cô đốn tim hết luôn (trừ mấy đứa kia).

Hai chị ấy nhìn sang đám kia.

Cả hai: Tụi mình ngủ lâu chưa?

Lam Ly: Hai em ngủ hết cả tiết này luôn rồi đấy!

Cả hai: What!!!!

Thiên Nhi: Yên tâm đi! Tiết này không có học!

Cả hai: Phù! May quá!

Hắc Ly: Mà lúc nãy hai người sao vậy?

Cả hai: Sao là sao?

Na Tra: Thì lúc nãy hai người lườm bà cô bằng ánh mắt quỷ dữ ấy!

Cả hai: Ủa, có hả! Hồi nào vậy?

Lam Ly: Bộ hai em không nhớ à!

Cả hai: Ừm!

Hắc Ly: Thôi! Chúng ta đừng bàn tán về chuyện này nữa!
(Câu cổ Dương Nhi) Đi ăn thôi không, Tiểu Nhi?

Dương Nhi: (Hất tay Hắc Ly ra và cau mày) Không!

Câu nói này của cô làm Hắc Ly khó chịu vô cùng.

Hắc Ly: Anh cho em nói lại đó!

Dương Nhi: Không đi!

Hắc Ly: Tại sao?

Dương Nhi: Không đói!

Hắc Ly: Vậy sao?

Dương Nhi: Ừ!

Hắc Ly: Vậy thì (Cười) cho anh ăn em một miếng đi!

Dương Nhi: (Đỏ mặt) Đồ biến thái! Quỷ tha ma bắt! Tên yêu quái háo sắc! Đồ đầu chuột đuôi lợn! Con rùa lông đen...

Và một tràn chửi dài dòng của Nhi tỷ bắt đầu và kết thúc là vào lúc tiết thứ 2 bắt đầu

Tam nhãn hao thiên lục [Liệu ngươi có còn nhớ ta]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ