Yêu Thương
Authour: Nguyệt Ling
Beta-reader: Uyển Hồ
Poster: Khang Hy
Pairing: Park ChanYeol và Byun BaekHyun
//===================\\
“Rain” – Nơi quán trà nhỏ nằm ở phía góc khuất của thành phố Seoul nhộn nhịp này đúng là một địa điểm lý thưởng cho những ai yêu thích cái không khí yên tĩnh và mát lạnh của nó.
Anh ngồi khuấy ly cà phê đen đã nguội lạnh trên bàn mà khẽ thở ra.
ChanYeol cũng vì một chút sự cố nho nhỏ năm nào mà biết được nơi này. Đúng như người ta nói rằng trong cái rủi có cái may là vậy. Và anh nghĩ có lẽ mình được thượng đế ưu ái khi biết người con trai mang cái tên sáng lòa – Byun Baekhyun. Yêu và được yêu quả thực là sự may mắn nhất anh có được đến bây giờ.
Lần đầu tiên gặp cậu, anh đã nghĩ cậu ta thật dễ thương, nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi anh lại tiếp tục quay lại với vấn đề to lớn hiện giờ của mình – Chiếc xe. Không phải lâu ngày nó bị như vậy, mà là đột nhiên bị như vậy. Anh chỉ mới mua tháng trước, đến mức chiếc kính còn mới nguyên. “Thế quái nào lại thành ra thế này” – Anh đã rủa thầm trong đầu như thế cho đến khi nghe được một giọng nói nho nhỏ lôi kéo sự chú ý của mình. “Anh gì ơi”
Trời mưa, xe hỏng, bộ quần áo trên người đang dính lại. Đối với ChanYeol mà nói, như thế chính là cực kỳ xui xẻo. Nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười của cậu con trai dễ thương kia anh lại nghĩ “Có lẽ sáng hôm nay không đến nỗi tệ đến thế.”
Về chuyện cậu nhóc mang tên BaekHyun kia đã nói gì năm đó mà mỗi lần nhắc đến ChanYeol chỉ nháy mắt mà mỉm cười ranh mãnh “Bí mật!”
ChanYeol và BaekHyun quen nhau được ba năm.
Trong những năm ấy là bao nhiêu niềm vui nỗi buồn, đong đầy những giọt nước mắt và cả những suy nghĩ tâm tư của bản thân mình. Nhưng đối với quãng thời gian ấy, BaekHyun từng nói rằng:
“Yêu anh, em chấp nhận ghen tuông, những tính xấu khó bỏ, chấp nhận cả những điều anh đã lừa dối em. Vậy nên hãy yêu nhau đi”
ChanYeol sau khi nghe được những lời tỏ tình đau đớn ấy mà đã khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời con người cao ngạo Park ChanYeol đã khóc. Khóc vì cho những tình cảm của mình, vì những điều đã trôi qua và cho cả điều BaekHyun vừa nói ra.
Baekhyun là tất cả những gì quý giá nhất cuộc đời của anh. Trước khi gặp cậu, anh chỉ là một con người.
Là con người mà thôi.
Không cảm xúc, không suy nghĩ, và không ‘sống’.
Để rồi yêu thương con người mãnh mẽ mà lúc nào đó anh đã nhận mình thật yếu ớt. Nếu như cậu mạnh mẽ đối mặt với những cảm xúc của mình, bỏ qua mọi dèm pha người đời xoi mói thì anh lại chọn cách im lặng. Cậu yêu anh thật nhiều, anh biết điều đó. Nhưng những lo lắng lại đè chặt lấy tim anh, lo cho nụ cười ngọt ngào năm nào sẽ nhạt dần.