2.

1.1K 209 8
                                    

Jungkook đứng qua một bên để đợi cốc cà phê đắt tiền của cậu, nhìn chăm chú vào chậu cây nhỏ héo rũ trên bệ cửa sổ bên cạnh. Những bông hoa hướng đến tia nắng yếu ớt qua khung cửa kính một cách tuyệt vọng, quá xa vời. Cậu nhẹ nhàng di chuyển nó đến chỗ có ánh sáng, sau đó phủi tay vào chiếc quần thể dục đang mặc.

Người pha chế gọi lớn món đồ uống của cậu, cậu lười biếng với lấy chiếc cốc vừa mới được đặt trên quầy pha chế. Một bàn tay với tới chạm tay cậu, làm cậu giật mình thoát khỏi trạng thái lơ mơ vào sáng sớm.

"Ôi xin lỗi, tôi tưởng nó là của tôi." Một giọng nói quen thuộc xin lỗi, Jungkook chầm chậm xoay sang.

"Jimin?" Anh nhìn vẫn như xưa, mềm mại và ấm áp, tóc phủ qua đôi mắt. Jungkook quan sát khi anh cố gắng nhận ra cậu, một sự vui mừng chạy dọc trong người cậu, Jimin nhận ra cậu, anh đã nhớ ra cậu. Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.

"Jungkook? Chào nhóc, lâu rồi không gặp." Anh dừng lại một chút. "Em đã ăn cái quái gì mà lại cao quá vậy?"

Jungkook xoa cổ và cười một cách lúng túng . "Thực ra em ăn mọi thứ để trước mặt. Không có quá nhiều sự lựa chọn với số tiền tiêu vặt ít ỏi này."

"Em đang đi học sao?" Jimin xoay đi một chút khi đồ uống của anh được gọi. "Em có tiết sáng nay không?"

"Vâng, một lát nữa. Còn bây giờ em rảnh." Cậu nói thêm vào một cách bình thường nhất có thể.

"Anh cũng không làm việc vào sáng nay. Có muốn ngồi nói chuyện một chút không?" Có, có, có.

Họ chọn một cái bàn tròn nhỏ với hai cái ghế khá đẹp mắt làm bằng sắt nhưng nó ngồi rất không thoải mái, có điều Jungkook quá bận tâm nghe từng lời Jimin nói mà không quan tâm mọi thứ xung quanh. Cậu say sưa lắng nghe đến khi mặt trời lên cao chiếu từng tia nắng lên mái tóc của Jimin, chiếc nhẫn trên tay anh ánh lên và phản chiếu sự ấm áp vào không gian xung quanh.

"Anh còn làm việc ở cửa hàng hoa đó chứ?" Jungkook hỏi trước khi uống một ngụm nước.

"Còn. Anh đã làm việc ở đó trong suốt khoảng thời gian còn đi học. Anh đã làm ở đó khá lâu, nên anh nghĩ nếu làm công việc khác thì sẽ khiến anh cảm thấy lạ lẫm." Jimin gõ nhẹ ngón tay lên cốc.

"Em không thể tìm thấy hình dáng anh ở bất kì nơi nào khác." Jungkook nói, có một chút thật lòng, cậu cố che giấu sự ngại ngùng bằng cái ho nhẹ. "Nó chỉ là hợp với anh thôi."

"Cảm ơn." Jimin mỉm cười nói, khi anh đặt cằm mình vào lòng bàn tay chống lên bàn. Trong vài giây ngắn ngủi, Jungkook thấy mình như quay ngược về quá khứ, nó thật đến nỗi cậu gần như có thể ngửi thấy mùi hoa. "Có một vẻ đẹp ở những loài hoa mà khó có thể có ở bất kì nơi nào khác. Anh thích cái cách đặc biệt ấy của chúng."

Thời gian trôi qua khá nhanh làm đồ uống của họ nguội lạnh, mặt trời càng ngày càng lên cao hơn. Jungkook xem điện thoại và lưỡng lự ném đi phần còn lại của cốc nước đã nguội ngắt. Cậu thấy Jimin cũng làm tương tự và tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.

"Bây giờ em có tiết học rồi." Jungkook nói. "Em muốn đến vào một ngày nào đó, nếu anh không phiền."

"Anh vẫn ở đó vào chiều nay, không phiền đâu." Jimin trả lời. "Đưa cho anh điện thoại của em đi?"

Jungkook đưa nó cho anh và nhận lại một cách hờ hững nhất có thể khi Jimin bấm xong các con số.

"Số của anh đó, nhắn tin cho anh để anh lưu vào. Anh sẽ cho em biết lúc nào anh đang ở cửa hàng."

Jimin đứng lên và Jungkook theo sau. Jungkook cảm thấy hồi hộp khi chia tay anh như có gì đó hụt hẫng trong lòng. Cảm giác ấy dâng lên khi họ bước đến cửa chính và dừng lại trên vỉa hè. Cậu nhìn sang Jimin đứng bên cạnh và cảm thấy có một chút hồi hộp, nó không giống cảm giác của những năm về trước, khi nhìn quần áo và sách của cậu được đóng vào thùng.

"Em nhớ anh." Jungkook nói nhỏ.

"Anh cũng nhớ khi em ở bên anh, nhóc." Jimin thừa nhận, anh cười buồn. Jimin vò tóc, cười khi Jungkook cúi xuống để dễ nói chuyện hơn. "Em không còn là cậu nhóc nữa rồi."

"Em mừng vì anh đã nhớ em."

"Sẽ thật tuyệt khi nhìn thấy em ghé qua trong giờ làm việc của anh. Anh luôn tò mò mỗi khi em mang thứ gì đó đến cho anh." Jimin nhìn lướt qua màn hình điện thoại. "Em nên đi rồi đó."

"À vâng, tiết học sẽ bắt đầu sớm." Jungkook thở dài bất lực, trước khi đi về hướng ngược lại. "Em sẽ nhắn tin cho anh sau khi tan học."

"Đi nhìn đường kìa, đồ ngốc này."

Jungkook cười tươi và xoay gót bước đi, tủm tỉm cười suốt đoạn đường đến giảng đường.

Trans | Kookmin | Fleeting, Like The SpringNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ