Nếu không phải là anh

536 53 6
                                    

"Tôi muốn được ôm chặt anh, dù biết trái tim anh đang gọi tên một người khác. Bởi tôi thật yếu đuối nên tớ muốn dựa vào vai anh mãi, dù biết anh chỉ xem tôi là một người bạn thân."

       ........................€€€...........................

-Ngu ngốc !!!??

Động tác sờ mái tóc khựng lại thay vào đó là một cái cốc đầu, không hiểu sao đối với người này Hậu luôn không kiểm soát được hành động của mình. Cậu là một chàng trai cứng rắn, yêu ghét rõ ràng nhưng từ khi gặp anh cậu lại trở nên vô định. Biết là không nên vẫn không ngừng nhớ, dẫu anh ta đánh ghét mà vẫn cứ thương. Như chuyện ngày hôm nay, rõ ràng khi nhận được tin nhắn của Dụng, cậu đã mặc định sẽ không đi. Nhưng cuối cùng lại sửa soạn thay đồ vừa ra đến cửa phòng lại khựng lại. Cậu sợ anh lại nói về Chinh, nói về người anh yêu sâu đậm hơn một năm qua, ngồi trên giường vô đầu bức tóc đến điên luôn. May mà người bạn cùng phòng của cậu không có ở đây, nếu không nhìn thấy cảnh này lại nghĩ cậu điên thật.
Ngủ quên được một lúc thì Dụng lại gọi, nghe giọng nói đầy bi thương đó, vô thức trái tim trùng xuống bật một tiếng thở dài....

- Định uống tới chết luôn hay sao, dậy mau ....!!

- Anh hai cho em ngủ.... em muốn ngủ...em buồn lắm....hức...

Cậu say đến mức loạn óc, chẳng phân biệt ai là ai nữa rồi. Miệng thì không ngừng lẩm bẩm than phiền, nói năng lộn xộn cả lên...

   Hậu nhìn con người trước mặt, vừa giận vừa xót. Anh ép buộc cậu đến đây để cậu thấy cảnh này sao. Nhìn thấy anh vì người khác mà đau khổ sao....

  Cậu móc ví ra tính tiền, vậy là đi tong luôn tiền tiêu vặt tháng này rồi...

"Đồ đáng ghét...!!! "

   Thật muốn đánh cho một trận, Hậu vừa dìu Dụng vừa nghĩ thầm trong bụng. Anh tuy thấp hơn cậu một chút nhưng cơ thể rất vạm vỡ cường tráng, lại còn đang say mèm đứng không vững. Cậu mới dìu một đoạn đã thấy mệt bở hơi tai, phiền chết cậu rồi.

   May mắn thay, đang là trước cửa quán bar, taxi lúc nào cũng chờ sẵn. Lúc nãy cậu cũng đến đây bằng taxi nên giờ đi chung xe với Dụng.

- Quý khách muốn đi đâu ?

  Vừa định nói địa chỉ CLB thì nhớ đến tên này đang say mèm nếu thầy biết được thì không hay. Dù gì sáng mai cũng không có lịch tập luyện, vậy cho anh ta nghĩ ở ngoài một đêm sẽ tránh nguy cơ hơn...

- Bác tài làm ơn chở tôi đến khách sạn gần đây nhất...!!!

  Vừa nói chuyện với bác tài xong, cậu quay sang bẹo má người bên cạnh, lẩm bẩm...

" Gần đây toàn khách sạn đắc tiền cho anh trả tiền chết luôn, đáng đời!!! "

   Những lúc như thế này, hành hạ người này làm cậu thấy thoải mái hơn...

Đáng đời anh...

   Chiếc xe lăn bánh, cậu ngước nhìn ra cửa sổ từ lúc được gọi ra Hà Nội mọi người chỉ tập trung luyện tập cơ bản là không đi đâu nhiều. Nơi cậu sống cách Hà Nội không quá xa nhưng ít khi cậu đến đây. Chỉ trừ những dịp tập huấn hoặc có lịch thi đấu cậu mới đến đây. Nhìn ánh đèn lấp lánh, những tòa nhà cao tầng, Hà Nội ban đêm thật đẹp. Dọc theo bờ hồ Hoàn Kiếm mọi người đi bộ ngắm cảnh, ồn ào náo nhiệt. Lúc này chỉ hơn 9h tối, đường xá vẫn còn đông, khách sạn chỉ cách mấy trăm mét mà đi mất một lúc lâu. Dụng vẫn say bí tỉ dựa vào ghế, Hậu muốn đánh thức nên vỗ vỗ vào má.

- Để yên cho tôi ngủ... Ưm...!!

Để cản bàn tay đang làm phiền mình, Dụng vội nắm lấy, thuận thế kéo ai đó ngã vào lòng mình... Tim ai đó hẫn một nhịp, đứng hình trong giây lát...

-Bỏ ra, say làm càng à...dậy mau...!!!

May mà cậu tỉnh táo, nhớ là còn bác tài ở đây... Hai thằng con trai ôm ôm ấp ấp chẳng phải quá kì sao. Trong đó một thằng đỏ mặt vì rượu, thằng còn lại là vì ngại....haizzz.... Thật mất mặt mà...

Hậu vò đầu nhanh chóng trả tiền rồi khiêng Dụng ra khỏi xe. Có lẽ bị Hậu hành hạ nãy giờ, Dụng đã hơi tỉnh táo rồi. Bước đi còn chưa vững nhưng được dìu thì vẫn ổn, nhưng cậu đâu biết người bên cạnh đang mặt nhăn mày nhó... Cậu nhìn dáo dác xung quanh...

- Đây là đâu vậy...!!! Tôi còn chưa uống xong mà... Tôi muốn uống tiếp...!!!

- Uống cái đầu anh...!!! Anh say như vậy, không về CLB được phải ngủ tạm ở khách sạn thôi...!!!

- Gì chứ... Hức... Tôi muốn uống tiếp... Hức....!!!

   Chẳng màng ai kia đang nói gì, cậu gọi phòng rồi đỡ anh lên thang máy...



.


  ........................._ _ _ _ _.............................

    - Phù... Mệt chết mà...!!!! Ăn gì mà nặng như trâu thế...!!!

   Vừa thả người kia ngã xuống giường lại quay sang đấm vào vai mấy cái và giúp anh cởi giày và nới lỏng quần áo cho dễ ngủ....

   " Giống cảnh tượng người vợ chăm sóc cho chồng ghê... "

   Hậu vỗ vỗ mặt mình xua đi suy nghĩ vừa rồi, lại ngẫm gì chứ nếu có thì cậu là chồng chứ không phải vợ, vậy mới hợp lý....

   Chiếc cúc áo thứ hai bị vướng thế nào khiến cậu khó cởi, loay hoay một hồi lâu. Chợt một bàn tay khẽ chạm vào mặt cậu...

   Mặc dù là anh em đồng đội, đã nhiều lần đối kháng động chạm không ít. Nhưng lần đầu tiên nhìn nhau như vậy, lại còn trong một căn phòng chỉ có hai người không khỏi đỏ mặt... Cậu lúc bình thường rất mạnh mẽ nhưng trong những trường hợp thế này thì bản thân như bị rút cạn không còn chút sức lực nào...

Dụng kéo cậu xuống rồi thuận thế đè lên cuối xuống ngậm lấy đôi môi đang khép hờ của cậu...

Hỏng thật rồi...Tim cậu nhảy loạn xạ, bức tường thành xây dựng một năm nay sụp đổ cái rầm...

Hôn tới mức đại não cậu muốn thiếu khí, lúc anh buông ra cậu thở như chưa từng được thở... Anh cúi đầu nhìn cậu, nở một nụ cười nhẹ...

- Chinh... Em yêu anh...!!!!

Nằm bất động, một cỗ lạnh lẽo bao quanh lấy cậu....

Dụng lại cuối xuống hôn lên cổ cậu...



















Nếu không phải là anh ( Dụng Hậu) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ