Đêm. Slenderman đi dạo trong khu rừng. Ánh trăng vằng vặc rọi xuống qua từng kẽ lá làm hình ảnh anh trông lúc ẩn lúc hiện. Như hàng ngày, Slendy chỉ có thể quanh quẩn trong khu rừng vắng tiếng này. Động vật ngủ im, con người lại càng không thể ở đây. Vì sao? Bởi họ nói khu rừng này bị anh nguyền rủa. Họ gọi anh với một cái tên. "Quái vật".
Thi thoảng, Slendy thấy đuợc niềm vui nhờ vài ba đứa trẻ ngây thơ bị lạc trong rừng. Anh yêu chúng, bởi lẽ chúng chỉ là sinh vật đơn thuần, không có khái niệm đáng sợ như cha mẹ chúng. Chúng chơi với anh rất bình thường, chỉ là đôi lúc, đống xúc tu của anh vô thức mà đâm lũ trẻ. Nhưng có chết anh không hề có ý định đó. Ai tin anh?
Slendy khẽ thở dài nhìn xuống mặt hồ nuớc trong veo phản chiếu ánh trăng sáng. Anh nhìn thấy bản thân ở đó... Trong lòng bỗng hiện lên vài tia nhức nhói. Anh không có mắt, không miệng, tất cả chỉ là một màu trắng toát như tuyết. Con người thấy anh như vậy mà nói rằng anh là quái vật cũng không sai. Bản thân anh biết anh khác họ. Vậy nên anh mới chọn cách sống tách biệt nơi khỉ ho cò gáy này.
Tiếng xào xạc vang lên khe khẽ. Slendy giật mình quay lại, đối mặt với bụi cây giờ đã im lìm kia. Phải chăng là lũ trẻ? Anh cất tiếng
- Là ai vậy?
Đáp lại anh là một khoảng trống tĩnh mịch. Cảm giác háo hức khi nãy bỗng tan biến. Tiếng trong bụi cây lại vang lên khi anh vừa mới định quay đi. Từ trong màn đêm, một cậu bé tầm 15 tuổi buớc ra. Slendy sững sờ. Đây là lần đầu tiên anh thấy một đứa trẻ có bề ngoài khác đến vậy. Đôi mắt xanh mở to với vết rách từ miệng chạy dọc tới mang tai. Khuôn mặt trắng bệch dần chuyển sang xanh như tàu lá. Từ từ, cơ thể của cậu đổ gục xuống truớc mặt Slendy. Mãi tới khi lấy lại bình tĩnh, Slendy mới nhớ ra phải đưa cậu về nghỉ ngơi. Nhưng anh không biết nhà cậu. Đi tới đi lui một hồi, anh đành đem cậu về nhà mình
Slendy lóng ngóng không biết phải chăm sóc cậu thế nào, từ trước tới giờ anh chẳng bao giờ bị bệnh, mà căn bản là không thể bị bệnh đúng hơn. Vội vàng chạy đi tìm Splendormạn-vi cứu tinh duy nhất- Slendy thấy bản thân thật kì. Sau khi Splendy dặn dò một hồi, Slendy chăm cho cậu cả buổi đêm đó. Slendy mân mê mái tóc rối bời của cậu, khẽ nói
- Thật là một đứa trẻ kì lạ.
Đêm ấy, trong căn nhà khuất sâu trong cánh rừng nguyền rủa, sự cô đơn đã tan biến mất lúc nào không hay.-Còn tiếp-
P/s: Vote để gặp Bác Slen và anh Jeff đáng yêu <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng là kẻ dị biệt (Slendy X Jeff)
FanfictionĐây là tác phẩm của Síu :> Vui lòng không thief :> Slenderman x Jeff, đam mỹ, ngọt có nguợc cũng có