2. Bé Con Già Đầu

2.7K 231 37
                                    

   Sáng,mặt trời chói chang tới nỗi căn phòng dù đã buông rèm vẫn có vài tia nắng lọt qua. Cậu khẽ tỉnh giấc,cảm giác có vật nặng đè lên cơ thể chỉ mới đang tuổi lớn này. Liếc xuống dưới,cậu liền thấy Slendy tựa lên bụng cậu mà ngủ ngon lành.Hoặc là đang nhìn cậu,bởi Slendy không hề có mắt.Slendy thấy động thì ngồi dậy,nhìn chằm chằm vào đứa trẻ mà tối qua anh cứu

- Em tên?

-...Je..Jeff...

  Có lẽ đây là lần đầu tiên gặp một người dị thường như Slendy nên Jeff cứ đờ ra mà quên không phòng thủ như bình thường. Slendy nhìn cậu một lúc,đưa tay lên sờ vết rách từ miệng,lòng khẽ nhói

- Là ai làm em bị thương?

  Jeff càng đờ ra,chẳng lẽ cái hình nhân không mặt này có thể cử động mượt mà như vậy? Jeff bỗng thấy khoa học thật phi thường.

- Sao một tên người máy như ông lại có thể hỏi câu như vậy?

  Slendy như bị ngàn thanh sắt đập vào đầu. Có Chúa mới biết Jeff rốt cuộc nghĩ anh thành cái giống gì. 

- Tôi không phải người máy- Slendy nói với giọng buồn tủi 

  Jeff chống tay xuống giường,nhỏm hẳn dậy. Bỗng cậu thấy trống vắng kinh khủng,trời chúa đất mẹ ơi!!!! Con dao của cậu!!!!! Jeff cuống cuồng ngó ngang dọc tìm con dao,mắt đảo quanh quanh ma sát với gió. Cậu cay xè mắt vì không có mi,khóe mắt đọng đầy nước như sắp khóc. Nhưng cậu không có khóc! Slendy thì ngược lại,anh đâu biết là do mắt cậu tiếp xúc với gió mà không có mi nên mới sinh ra nước,anh chỉ thấy cậu đang tìm kiếm cái gì đó quan trọng tới sắp khóc thôi. Trong đầu Slendy bỗng nghĩ rằng rốt cuộc thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường,còn tưởng cậu khác những đứa trẻ con khác chứ.

  Slendy nhìn Jeff một hồi rồi nhớ ra có một con dao mà hôm qua anh thấy trong túi chiếc hoodie của cậu. Slendy chìa chiếc dao ra trước Jeff

- Tìm cái này?

  Jeff lẳng lặng giật lấy con dao,phòng thân với anh,đã thế còn lùi ra sát mép giường tránh như tránh tà. Slendy đau lòng quá đi. 

- Vậy rốt cuộc,ai làm em ra thế này?

-...Tôi

  Slendy lặng đi. Cơ thể tiến thêm một bước về phía cậu,theo bản năng,Jeff lùi lại một chút,hết giường,Jeff đổ người về sau mà chẳng hay biết. 

- Á!

  Jeff ngỡ ngàng khi chưa hiểu chuyện gì đã nằm gọn trong lòng Slendy. May mà Slendy nhanh tay kéo cậu vào lòng thì cậu mới không bị ngã. Giường của Slendy lớn hơn giường người thường,lại còn rộng bởi cái kích thước của anh quá khổ so với cái giường kingsize,Jeff mà ngã có khi sấp mặt chứ chẳng đùa. 

  Jeff đẩy đẩy Slendy ra,giơ con dao lên và nói:

- Go to Sleep!!!!!

  Bàn tay chưa chạm tới cái bộ quần áo thùng thình của Slendy đã bị xúc tu chặn lại.

- Ngoan chút đi,em vẫn còn đang bị thương.

  Slendy chỉnh lại tư thế nằm cho Jeff,đắp chăn lên rồi mơi rời phòng.Trước khi đi ra ngoài con có tâm để lại cho Jeff một câu

- Tôi không thể chết đâu,bé con!

  Jeff đơ như cây cơ,15 tuổi đầu rồi,già khú đế rồi mà còn bị gọi là bé con thì ra cái thể thống cống rãnh gì chứ!

-------------------------------------------------------------------

Đôi lời made by Síu: Có nên thêm couple không? Và ai? Với ai?

Love mấy readers ~

Cùng là kẻ dị biệt (Slendy X Jeff)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ