Đệ 8 chương : Nguy hiểm

698 70 1
                                    

Đòi lại bảo vật từ tay bọn cướp hạng tồi ấy không quá khó. Thậm chí chỉ cần một tay Madara cũng có thể. Chỉ là bọn nhà giàu khoe khoang thôi. Trong thời đại chinh chiến khó khăn, hạt cơm hạt thóc đổ nước mắt mới có này, quý tộc còn nhiều hơi sức lắm để đi tìm báu vật chơi cùng nhau. 

Nhưng không ngờ rằng bọn cướp kia cũng là loại có tiền. Chúng thuê Tội phạm cấp S đấu lại Madara và Tobirama. Thế nên, hơn một tháng sau họ mới hoàn thành nhiệm vụ, lại còn mang vô số thương tích quay về. 

- Đau ! Đồ khốn ! Ta muốn giết ngươi!!!

Madara gầm lên, nghiến răng kèn kẹt.

-Chắc chắn đấy, ta cũng muốn giết ngươi. – Cậu đáp.

Madara hừ lạnh một tiếng: '' Bằng bản lĩnh của ngươi ? ''

Tobirama vẫn như cũ bình tĩnh từ từ cởi ra lớp áo ngoài, để lộ ra thân thể vàng đồng cơ bắp rắn chắc dù thượng trên ngực trái là vết chém cực sâu, chỉ cần lệch chút nữa là đủ lấy mạng người. Cậu cố gắng dịu dàng hơn và cậu nghĩ cậu còn có thể còn chịu đựng được những lời chửi rủa nhục mạ của hắn, vì chỉ như thế mới cho thấy Madara còn đủ sức gượng. Tobirama thậm chí không nhận ra tại sao mình lại hành động vậy. Chỉ biết rằng hiện tại trái tim cậu đang run rẩy, thập phần sợ hãi đập liên hồi. Kể cả lúc chiến đấu nhất sinh nhất tử với Izuna, Tobirama cũng chưa từng có cảm giác này, mặc dầu vẻ mặt bên ngoài không biểu lộ bất cứ cảm xúc này. Đáy mắt Tobirama khẽ rung nhẹ. 

Và điều Tobirama lo lắng đã đến. Lần đầu tiên, cậu thấy một Madara nép hết mình trong vách hang trên núi đá, máu đẫm cả người hòa lẫn mồ hôi trên mặt, hai mắt khép hờ mệt mỏi, Sharingan không đủ sức kích hoạt hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh tộc trưởng gia tộc sở hữu Tiên nhân chi mắt lừng danh thiên hạ. 

- KIẾM MAU ! KIẾM CHÚNG MAU ! CHẮC CHẮN LŨ ĐÓ CHỈ Ở ĐÂU QUANH ĐÂY !!!

Tiếng gào thét của tốp Ninja truy lùng Tobirama và Madara. Chúng bay qua bay lại, đi ngang qua kẽ hở vách đá nơi cậu nép mấy lần. 

- Điên sao hả ? - Madara càu nhàu nhỏ, nhưng cũng đủ để thể hiện sự tức giận trong đôi mắt- Ngươi đứng xích ra ngoài thế chúng sẽ thấy. 

Tobirama do dự. Hiện tại cậu đang đứng che phần nào cho Madara bằng cách quay lưng lại với vực sâu bên dưới, chân trái tê liệt đang rơi ra từng giọt máu hòa lẫn thịt tươi. Có lẽ chúng đã nát bét sau khi bị dính một chùy của tên Ninja làng Đá. Vị trí của Tobirama rất dễ thấy lưng áo, dù vậy, cậu vẫn chọn đứng vị trí này, bởi vì vết thương của Madara nặng hơn, hơn nữa ... hắn ta bị như thế là do đỡ cho cậu. Đúng vậy. Cho dù Madara luôn miệng bảo rằng chỉ là do hắn ta sơ sẩy. 

- Lại đây. 

Madara gắt, rồi chẳng đợi cậu phản ứng đã vươn tay nắm lấy cổ áo lông thú lôi vào. 

- Ta ngửi được mùi máu - Họ lắng nghe rõ tiếng tên Ninja làng Đá ngay trên đầu. - Ngay tại đây thôi, chúng ở đâu đấy quanh đây. 

Một thoáng dao động trong mắt Madara. Hắn ta cắn khẽ môi, nhíu chặt mi, dùng hết sức tay và kìm nén cơn đau ở lồng ngực, đem Tobirama áp sát người mình. 

Mũi Tobirama dày đặc đi mùi huyết tươi tanh tưởi xộc lên. Vết thương máu đông cứng khô lại, Chakra kìm nén để không phát hiện nên không thể vận để chữa thương ngay lập tức. Cậu tranh thủ lục trong túi áo ra cuộn bông băng cầm máu phần nào trước. 

Cạch ! 

Cạch !

Mấy hòn đá dưới chân Tobirama rơi xuống. Tên Ninja làng Đá ngay lập tức quay lại, quan sát rõ rồi hét lên : '' AI ĐẤY ? '' 

Đáy mắt Madara rung lên dữ dội. Hắn chẳng còn thời gian mà cằn nhằn nữa, chỉ buông một câu : '' Chết tiệt ! Ngươi cao quá ! '' đủ cho Tobirama nghe thấy. Trước khi tên Ninja đến gần, Madara đủ thời gian để ôm siết lấy thân hình của Tobirama vào ngực, đem đầu cậu dúi vào bờ vai của mình, tránh để mấy sợi tóc bạch kim nhô lên. 

Tobirama nghe rõ tiếng tim đập của mình và cả tiếng tim đập của Madara. Cậu cảm nhận được đôi tay nóng như lửa của hắn trên lưng mình, trên cổ mình giữ chặt và cả thân hình rừng rực thiêu đốt áp sát muốn đốt cháy cả cậu cho dù cách một lớp vải. Tobirama lo lắng cho vết thương, nhưng cũng luyến tiếc cảm giác này. Tiếng bước chân ngày càng gần, cả hai đều biết, Tử Thần sắp đến gặp họ bất cứ lúc nào. 

Nếu bây giờ không thể, thì là lúc nào ? 

Câu hỏi đó được lập nên trong đầu Tobirama, dù cậu không biết thừa nhận cảm giác tiếc nuối trong lòng này là gì. Có lẽ là Hashirama ? 

/ .. Cộp .. /

/... Cộp .../

/............. Cộp .........../

Tobirama liếm khẽ môi, dùng tất cả những ý chí can đảm vòng đôi tay lạc lõng của mình lên lưng người kia. Cậu khá ngạc nhiên khi phát hiện đôi vai của Madara rất rộng và vững chắc, hơn nữa còn ấm áp vô cùng. Một cách không tự chủ, cậu tựa hẳn đầu vào hõm cổ hắn, hít lấy những mùi hương tanh nồng thật kích thích khơi gợi lại quá khứ những ngày tháng trên chiến trường chỉ có máu và lửa. Dù tình hình hiện tại chẳng khác là mấy, cũng là đứng trên bờ vực Tử Thần không biết chết lúc nào, nhưng sao Tobirama thấy thật lạ. Cậu thấy yên bình lạ thường. 


- / Tick ... Tick ... /


Tên Ninja thở hắt ra một hơi, hạ thanh Kunai xuống. Hắn quay người lại , thét cho mấy tên thuộc hạ đằng sau : 

- Hừ, chỉ là một con sóc ! Đi thôi !

Tiếng nhảy đi, tiếng bước chân dần xa. 

Nếu Chưa Từng Tương Ngộ-LanAnh29Where stories live. Discover now