Chương 05

5.4K 417 7
                                    

Author: Yu ♥( Yupi Bùi aka yupiholic)
Link gốc: yupibui.wordpress.com
Tôi chỉ là người re-post, hoàn toàn không phải author.

====================================================================

CHƯƠNG 05:

Tiết trời mùa đông lạnh cóng, Bạch Hiền trùm chăn kín mít như con sâu nằm ngủ trên giường, chiếc giường không rộng như trước kia, lại càng không có ai nằm bên cạnh. Buổi sáng hôm nay chưa có tuyết rơi, chắc cũng vài ngày nữa mới có nhưng mà bầu trời đã âm u hơn trước thấy rõ làm cho Bạch Hiền ngủ nướng tới tận trưa. Mở mắt ra đã là mười giờ sáng. Cơ thể mệt mỏi không muốn hoạt động gì cả theo thói quen cũ mà ỷ lại, chợt nhớ ra, bây giờ cái gì cũng phải tự làm….

Chật vật rề rà mãi cũng vệ sinh cá nhân xong, Bạch Hiền đi ra phòng khách liền thấy một li sữa tươi và bánh mì nướng đặt sẵn trên bàn.

-Ngô Diệc Phàm đây mà.

Ngoài y ra, còn ai có chìa khóa vào ngôi nhà này đâu chứ. Chính là nỗi cô đơn tịch mịch này đây, chắc chắn mỗi ngày chỉ đều có một mình lủi thủi từ trong ra ngoài, như vậy sẽ chán chết mất. Cũng muốn cắt đứt mọi liên lạc với Xán Liệt cho nên lúc đi không để lại địa chỉ… Đang ngồi ăn bánh mì thì màn hình điện thoại nhận được cuộc gọi.

-Doãn Nhi tỉ tỉ?

-Em đang ngồi nhà ăn sao?

-Dạ.

-Chị đã dặn em phải chăm đi bộ kia mà! Ngồi đó chị sang dẫn em đi bộ!

-A… em không còn ở cùng một chỗ với Xán Liệt nữa.

-Sao?

————-

Doãn Nhi dắt tay Bạch Hiền chậm rãi bước đi trong công viên, nhìn thân mật như hai chị em ruột. Doãn Nhi cực kì thương yêu Bạch Hiền, bên trong vẻ ngoài xinh đẹp lạnh lẽo thì cậu cư xử ngốc nghếch chẳng khác gì một đứa trẻ con, đều thích được nuông chiều và chú ý.

-Chị, chị có muốn về ở cùng với em không?

-Hửm?

-Ở một mình buồn lắm, thay vì ở nhà trọ, ở với em thích hơn mà, chị biết đấy, em lại vô dụng chẳng làm được gì cả…

-Được chứ, được chứ!-Doãn Nhi xoa đầu Bạch Hiền.

Shortfic | SA | ChanBaek | ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ