1. Năm lại năm hoa tàn rồi nở

15 0 0
                                    

Cuối xuân đầu hạ, chính khi xuân sắp qua hạ chưa tới, muôn hoa đua nở, tựa hồ dốc cạn nhựa sống hòng góp mặt vào cảnh phồn hoa lúc này.
       
Thịnh Nhan chào đời vào đúng độ ấy, mùng sáu tháng Tư.
       
Ngày cô sinh, cha đứng chờ ngoài cửa vừa nghe thấy tiếng oe oe, còn chưa kịp nhìn mặt con thì người trong cung đã ập đến.
       
"Thịnh đại nhân, thánh thượng vừa sinh được hoàng tử, cho vời đại nhân vào cung diện thánh."
     
Có lẽ duyên phận đã xui khiến để cô sinh cùng ngày với Thượng Huấn đế sau này. Thịnh Di, cha cô, bấy giờ giữ chức ở gác Thiên Chương, tài văn lừng danh thiên hạ, ắt hẳn bệ hạ muốn triệu ông vào cung làm thơ chúc tụng. Chỉ kịp nghe người dưới báo là một tiểu thư, ông đã phải tất tả đi ngay.

Sùng Đức để rất mục sủng ái phi tần vừa sinh hoàng tử này, nên tuy là con thứ hai, nhưng ngài ngự vẫn mừng rỡ như lần đầu làm cha vậy. Thấy Thịnh Di miễn cưỡng ngồi xuống làm thơ, không giấu được vẻ nôn nóng, Sùng Đức để liền hỏi: “Hình như khanh đương bận tâm chuyện gì khác?”

Thịnh Di vội quỳ sụp xuống thỉnh tội: “Vi thần biết tội, vi thần đang nghĩ đến vợ ở nhà, hôm nay vợ thần cũng lâm bồn, trước khi thần ra cửa thì vừa sinh con gái, nên bất giác nhớ đến...”

Vừa này Sùng Đức đế cũng phải đứng bên ngoài điện đợi con, nghe nói liền giục giã: “Sao chẳng nói sớm? Là trẫm sơ suất, khanh mau về nhà nhìn mặt con gái đi, lát nữa trầm sẽ sai đưa quà mừng đến.”

“Thần không dám.” Thịnh Di lập tức cáo từ quay về, nhưng Sùng Đức để lại hỏi: "Có tên chưa?"

“Thưa, còn chưa kịp đặt.”

Thầy Thịnh Di như đứng đống lửa như ngôi đồng than, Sung Đức đế bất giác phì cười: “Hai đứa bé này sinh cùng ngày, xem như cũng có duyên, để trầm ban cho nó một cái tên.

“Đa tạ thánh thượng " Thịnh Di vội tạ ơn.

Sùng Đức để tự tay viết lên giấy một chữ "nhan”, ban cho ông.

Có lẽ trong mắt đế vương, con gái chỉ cần xinh đẹp là đủ,những thứ khác chẳng có cũng không sao.

Dù được hoàng đế ưu ái ban tên, nhưng năm Thịnh Nhan lên chín, cha cô vẫn bị biếm đến một nơi xa xôi hẻo lánh giữ chức ty thương vì liên lụy việc đấu đá trong triều.

Ty thương chỉ là chức quan coi kho, bổng lộc ít ỏi, chẳng chấm mút được gì. Thịnh Di vừa vô dụng vừa nhu nhược, chẳng hiểu gì về quản lý thu chi, hễ bề trên đòi lấy tiền lấy lương, ông lại ù ù cạc cạc giao ra, không hề biết thủ tục giao nhận, có lầm lẫn ở đâu đành tự bỏ tiền túi ra bù đắp, con số thường lớn đến kinh người.

Chẳng bao lâu sau, vì phải bỏ tiền túi ra bù đắp phần thảm hụt nên nhà họ Thịnh đã nghèo kiết xác. Thịnh Nhan sớm hiểu chuyện, trước cảnh nhà ngày càng sa sút, cô đói đến nói không ra hơi, nhưng chỉ lặng lẽ kéo tay áo mẹ, ngước đội mắt sâu và to khác thường vì ốm yếu nhìn bà khẩn cầu. Song mẹ cô cũng phận đàn bà, trước gian phòng trống không, bà chỉ biết vỗ vai cô rồi quay đầu đi khóc lóc.

Mùa đông năm có mười một tuổi, Sùng Đức để trong kinh lâm bệnh qua đời, hoàng tử trưởng còn đang ở Mông Địch làm con tin, không về kịp, nên cậu bé sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Thịnh Nhan được quần thần phò trợ lên làm hoàng đế.

Bên Trời Ngân Mãi Khúc Đào HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ