Chương 3
Khi tôi mở mắt ra, tường trắng, chăn trắng, trần nhà trắng....tất cả mọi thứ đều trắng đến chói mắt. Vì sao đều là màu trắng nhỉ? Lẽ nào tôi bị mù màu? Không đúng, mù màu thì cũng không thể nhìn thấy cái gì cũng là màu trắng. Kết quả lúc này chỉ có một, đó chính là....đây là bệnh viện. Dù ở bất kỳ chỗ nào thì dường như màu trắng là đại từ cho bệnh viện.
Nếu đây là bệnh viện thì lúc này tôi đang ở trong phòng bệnh? Đột nhiên tôi giật nảy mình.
Nếu tôi ở trong phòng bệnh thì có phải điều đó có nghĩa là bác sĩ đã khám bệnh cho tôi? Nếu bác sĩ khám bệnh cho tôi thì có phải là....thân phận của tôi....
Bỗng nhiên, cảm giác hoảng loạn trào dâng trong tôi. Làm thế nào bây giờ? làm thế nào bây giờ? nếu thân phận của tôi bị bại lộ....thì chẳng phải tôi sẽ không thể sống cùng Hàn Thành Nam sao?
Không đúng, đây không phải là trọng điểm. Bây giờ là lúc nào rồi mà tôi lại chỉ nghĩ đến chuyện có được sống cùng Hàn Thành Nam hay không. Tôi thấy nhất định là mình bị thần kinh rồi.
Đúng lúc tôi đang thầm ca thản về sự bất thường của mình.....
"Cậu tỉnh rồi?" Hàn Thành Nam với hai thứ gì đó trên tay đứng ở cánh cửa cách giường bệnh không xa. Khuôn mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào, không thể biết được anh ta đang nghĩ gì.
Hàn Thành Nam....Vì sao anh ta lại ở đây? Dường như tôi mơ hồ nhớ lại người đã bế tôi dậy. Lẽ nào chính là anh ta?
Nhìn xung quanh, không có người quen, chắc chắn là anh ta đã đưa tôi đến. Nhưng, chẳng phải lúc ấy anh ta không có trong sân quần vợt sao? Xem ra, quả nhiên anh ta đang tránh tôi.
Chỉ có điều, nếu anh ta muốn tránh tôi thì vì sao lúc này lại xuất hiện ở đây?
Không đúng, không đúng, tất cả đều không phải là trọng điểm. Điều mà tôi cần quan tâm bây giờ là nếu anh ta đã đưa tôi đến đây, vậy thì chắc là anh ta gọi bác sĩ, thế thì....có phải bác sĩ đã nói gì với anh ta không? Anh ta....có phải anh ta đã biết thân phận của tôi rồi không? Nếu anh ta biết gì đó về tôi, vậy thì.....hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được.
"Bác sĩ....có nói tôi bị làm sao không?" Tôi khẽ nói.
"Bác sĩ xin nghỉ vì viêm dạ dày ruột". Anh ta hậm hực nói.
Bác sĩ...xin nghỉ...vì....viêm dạ dày ruột? Nếu là bình thường thì chắc chắn tôi sẽ nghi ngờ là liệu bác sĩ có giấy phép hành nghề không. Nhưng hôm nay tôi đã không hỏi như thế. Hôm nay tôi muốn nhảy dựng dậy vỗ tay hoan hô. Cảm ơn bác sĩ này đã mắc bệnh dạ dày ruột đúng lúc.
"Vậy...vậy à! Vậy thì quả là không trùng hợp". Tôi giả tạo nói mấy câu này.
"Uhm". Anh ta khẽ đáp lại.
Nếu bác sĩ không có ở đây thì có nghĩa là thân phận của tôi không bị bại lộ nhanh như thế. Nếu thân phận của tôi không bị bại lộ nhanh như thế, vậy thì phải quan tâm đến chuyện tiếp theo.
"Cậu, cậu vẫn giận tôi à?" Tôi khẽ hỏi.
Lúc nói, tôi vẫn cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh, sợ rằng không cẩn thận nói sai thì lại làm cho anh không vui.