Chương 8

780 8 0
                                    

Chương 8 

Tôi ngồi một mình dưới gốc cây ở sân vận động. 

Dũng khí của con người không phải là vô tận, cũng có lúc nó bị cạn kiệt. Tôi luôn muốn tìm cơ hội giải thích rõ ràng với Hàn Thành Nam, nhưng lần nào tôi cũng nghĩ đến lời nói lạnh lùng của anh và hình ảnh anh bước đi không ngoảnh đầu lại. 

Đôi lúc tôi nghĩ, có lẽ, không phải anh hiểu lầm tôi mà tôi đang hiểu lầm điều gì đó. Có lẽ tôi chỉ đơn phương nghĩ rằng có thể anh thích mình, vì thế anh mới hiểu lầm. Dường như tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc có lẽ anh không hề thích mình. 

Mấy ngày liền anh không về ký túc, chắc là anh không muốn gặp tôi. Nếu chỉ đơn thuần là ghét, nếu chỉ đơn thuần là hiểu lầm thì anh không nhất thiết không quay về ký túc nữa chứ? 

Không về ký túc thì thôi, ngay cả sân quần vợt cũng không thấy bóng dáng đâu. Rõ ràng biết là anh cố tình tránh mặt nhưng lại không có dũng khí để nói gì với anh. Tôi đúng là con ngốc. 

Trở thành người xa lạ như thế sao? 

Tuy trong lòng tôi rất muốn phủ định nhưng dường như đó là một chuyện không có cách nào có thể ngăn lại được. 

"Hiểu Ưu, cậu đã ngồi ngây ra đấy 2 tiếng 32 phút 28 giây rồi đấy". Một giọng nói ẩn chứa sự giễu cợt vang lên bên tai. 

"Tôi đang suy nghĩ". Không cần nhìn tôi cũng biết người đến phá đám lúc này nhất định là anh chàng tên Hạ Dạ Hàn. 

Anh chàng này dường như hoàn toàn ngược lại với Hàn Thành Nam. Dường như anh ta có thể xuất hiện bên cạnh tôi bất cứ lúc nào. Cho dù tôi rất rất không muốn gặp anh ta thì anh ta cũng đến bên tôi rất đúng giờ. 

Dần dần, dường như tôi đã quen với sự xuất hiện của anh ta. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là thói quen quả là một thứ đáng sợ. 

"Nghĩ gì? Nếu là vấn đề trong sách vở thì tôi có thể giúp cậu". Anh ta nhếch mép cười. 

Ngay cả nụ cười đầy hàm ý ấy của anh ta dường như tôi cũng đã quen rồi. 

"Vấn đề trong sách vở? Cậu tưởng tôi bị điên à? Tôi đang suy nghĩ một vấn đề rất quan trọng, đừng có làm phiền tôi". Tôi nói với giọng điệu chẳng tử tế gì. 

"Vấn đề quan trọng sẽ là gì nhỉ? Ví dụ chuyện có liên quan đến yêu đương với Tiểu Nam?" Lời nói của anh ta nghe thì có vẻ như vô tình nhưng lại rất dễ đánh trúng chỗ hiểm của tôi. 

"Đừng có nói cái kiểu mơ hồ ẩn ý như thế". Tôi bực tức nói. 

Trước mặt con người này dường như tôi hoàn toàn không có bí mật nào. Lẽ nào anh chàng này không thể đừng để ý, cho dù có nhìn thấu thì cũng vờ như không biết gì được hay sao? Thấy tôi luống cuống, hoảng hốt, lo sợ, tức giận thì anh ta vui lắm sao? 

"Vấn đề quan trọng như thế đừng nghĩ quá nhiêu, nếu không đầu óc ngu muội của cậu sẽ bị súp pơ đơ đấy". Anh ta cười và gõ vào đầu tôi. 

"Biết thế rồi thì đừng có làm phiền tôi". Tôi bực tức nói. 

"Thế thì đâu có được". Anh ta phấn khích nói. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 14, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cô nàng HotboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ