Đột nhiên hôm nay mình lại nhớ đến chuyện xưa, không nhớ rõ ràng thời gian và địa điểm, cũng như người đặt câu hỏi, người đó đã hỏi thế này.
"Fany ah, về chuyện yêu xa của em đó, em nghĩ có lâu dài được không?"
Lúc ấy mình đã trả lời: "Chỉ cần cậu ấy không buông tay, nhất định em sẽ theo đến cùng!"
Yêu xa...
Yêu xa là mong chờ điện thoại của cậu, để rồi khi cậu gọi bao nhiêu ngôn từ muốn nói đều bay biến hết.
Yêu xa, nhìn một cái lá rơi, nghe tiếng cười nói của người xa lạ, cảm nhận giọt mưa rơi trên người cũng đủ để nhớ cậu.
Yêu xa? Bạn bè hỏi tình cảm có sâu đậm không, có chắc chắn không, xa đến vậy, tình yêu sẽ ra sao? Không chắn chắn, nhưng mình vẫn mỉm cười nói rằng mình tin ở cậu.
Yêu xa cũng dạy mình nhiều thói quen lắm, thói quen tưởng tượng cậu là con gấu bông mà ôm mỗi đêm, thói quen hay thẩn thờ khi nhìn thấy ai đó làm những việc gì đó giống với cậu, thói quen quên mất mác khi nhận ra đôi mắt cậu không còn ở đây để dõi theo mình nữa...
Yêu xa cũng dạy mình nhiều bài học, học cách quen dần với nỗi buồn, học cách lang thang một mình trên phố, học cách trở nên kiên cường hơn khi cơn nhớ cậu lại ùa đến bất chợt...
Yêu xa là mong thời gian chậm lại khi được nghe tiếng cậu qua điện thoại.
Yêu xa là mong thời gian trôi nhanh đến ngày chúng ta được gặp lại.
Yêu xa là mâu thuẫn.
Yêu xa là lo lắng khi nghe tin cậu gặp chuyện không may, sức khỏe cậu không tốt, bất lực chẳng thể làm gì để giúp cậu, chỉ biết đứng ngồi không yên, cho đù việc đó chẳng làm được gì, đến khi nghe được một tiếng "mình không sao" từ cậu thì mới thở phào nhẹ nhõm, miệng lại hỏi cậu "thật không?".
Yêu xa là nhớ nhung, mắt cậu, môi cậu, nụ cười của cậu, bóng lưng của cậu, tất cả của cậu.
Yêu xa là chờ đợi, chờ đợi cái ôm ấm áp của cậu đón mình vào lòng, tay của cậu dịu dàng nắm lấy tay mình thật chặt, giọng nói ngọt ngào của cậu khẽ cất lên bên tai "mình yêu cậu".
Yêu xa là mong ước, mong ước những chuyện đảo ngược thời gian, dịch chuyển không gian.
Yêu xa được lắp đầy sự tích cực và tiêu cực.
Yêu xa là yêu một người ở xa.
Yêu xa là yêu cậu.
Mình xin lỗi, Taeyeonie. Mình đã chắc chắn nói như vậy sẽ không bao giờ buông tay cậu, mình đã nói thế với cậu, và nói với những người khác... nhưng rốt cuộc mình lại là kẻ bỏ cuộc chứ không phải cậu.
Cho dù chúng ta đã chia tay, cậu và mình đã không còn liên lạc với nhau, nhưng tớ vẫn còn yêu xa cậu, tuy không còn là một tình cảm hai chiều nữa.
Cậu không còn yêu mình nữa, mình hiểu.
Mình vẫn còn yêu cậu, mình không hiểu.
Rõ ràng là chúng ta đã chia tay, mình đã nhẫn tâm nói những lời đau lòng làm cậu khóc, thế nhưng, mình tại sao vẫn còn yêu cậu?
Lúc đó cậu đã níu kéo mình thế nào, mình nhớ rõ, mình vô tình thế nào, mình nhớ rõ.
Giờ mình lại cảm thấy mình không có tư cách nói yêu cậu nữa...
Đến mình còn cảm thấy không tha thứ được nữa mà, nhưng vì cậu, mình phải cố gắng đóng vai đó cho đến cùng, vừa cười tuyệt tình, vừa khóc trong lòng, mình cũng phải thực hiện cho tròn vai.
Nghe lời bạn bè nói rằng cậu đã đau khổ rất nhiều, khóc rất nhiều, họ mắng mình là đồ ác độc không có nhân tính, người không bao giờ rơi nước mắt như cậu mà cũng có thể khóc đến sưng cả đôi mắt, gương mặt trong một khoảng thời gian dài phờ phạc không sức sống, nghe những điều đó mình chỉ nở nụ cười nhếch mép khinh người, buông ra những câu nói vô tâm vô phế.
Đau một lần rồi thôi.
Bao năm trôi qua, cậu không còn vị trí nào cho mình trong tim nữa, nhưng vị trí của mình lại vẫn như vậy, cứng đầu chỉ chứa một mình cậu.
Mình nghĩ vẫn muốn nói chuyện với cậu, với thân phận một người bạn, chia tay rồi có thể làm bạn mà đúng không?
Nhưng cậu có vẻ rất ghét mình, đến nói chuyện cũng không được.
Đây không phải là kết quả mà mình mong muốn sao...
Mình không hối hận...
Taeyeonie, mình không khẳng định, nhưng mình nghĩ hiện giờ cậu đã có bạn trai rồi?
Vậy cũng tốt, ít nhất cậu không còn ngập ngừng khi người khác hỏi người yêu cậu là ai.
Mình chúc cậu hạnh phúc.
Đêm khuya, phòng bệnh vắng tanh, chỉ có tiếng tít tít của máy móc đưa mình vào cõi mộng mơ, mỉm cười, nơi đó mình có thể thấy được cậu, có thể thấy chúng ta năm đó, cậu ôm mình từ phía sau...
--------------
Note: Yeeee, cái này coi như tròn một đôi với cái 1shot kia đi, mà nó ngắn ngủn(x2), hức... nói chung là vì hôm qua nghe một chuyện tình quá mức bi thương nên viết vài dòng cảm tưởng thôi, hôm nay đọc lại, cảm giác dâng cmn trào, post lên luôn cho bà con có cái gì đó tráng miệng giữa ngày nóng, aiz.... Nhanh khỏe nhé bé...