Phần 2 : Này! Tớ thích cậu

24 1 0
                                    

........1 tháng sau......
Xin chào các bạn, là tôi đây. Cô gái của tháng trước, nói đúng hơn thì tôi là con heo ụch ịch ngốc nghếch dễ thương hết phần người nè!! Đây là cái tên "người đó" đặt cho tôi. Tất nhiên không còn ai khác ngoài Bảo Nam rồi.
Trong những thời gian qua, tôi và Bảo Nam khá là vui vẻ, chúng tôi cùng ăn trưa, cùng đi chơi, cùng học, cùng ngủ gật, cùng về, cùng nhây, chỉ là chưa cùng tắm thôi.
Mỗi ngày Bảo Nam tới đưa tôi đi học rồi lại đèo tôi về nhà, nghe cứ như là một cặp đôi vậy phải không?
Những ngày đó thật sự rất vui vẻ, trái tim của tôi luôn luôn đập mạnh khi ở cạnh cậu ấy. Bởi cậu ấy là thanh xuân của tôi, người mà tôi luôn xuất hiện trong tâm trí tôi mọi ngày.
Nhưng rồi một ngày, một chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nó đến như cơn gió rồi lại vụt qua làm chia cắt 2 chúng tôi. Chính xác là vào ngày 26/11 đó là ngày sinh nhật của tôi. Vào ngày tôi sẽ quyết định tỏ tình với Bảo Nam khi đi học về.
Cậu ấy chở tôi về trên chiếc xe đạp hằng ngày. Khi về tới nhà tôi, tôi hỏi Bảo Nam :
- Ê Bảo Nam, lỡ...sau này có một người con gái tỏ tình cậu thì... cậu sẽ làm gì? (Tôi hỏi Bảo Nam với giọng ấp úng)
- Tớ sẽ từ chối
- Sao cậu lại từ chối (Tôi thật sự băn khoăn)
- Haha, đơn giản vì tớ là gay
- Hả..!! Cậu nói thật à, đừng đùa chứ! (Hết hồn luôn)
- Tớ đùa thôi, đồ con heo ngốc!
Bảo Nam lè lưỡi tôi rồi lại chạy xe thật nhanh
- Bảo Nammmm.... Ai cho cậu dám đùa tớ hả với lại tớ không phải heo đâu nhaaaa. (Tôi hét lên)
- Đừng có chạy lần này tớ không để cậu thoát đâu!! Bảo Nam là đồ đáng ghét.
Nói rồi tôi cố đuổi theo Bảo Nam và tôi đã quên rằng tôi cần phải nói gì với cậu ấy.
Bảo Nam vừa phóng xe vừa nhìn ra đằng sau xem tôi thế nào. Lúc đó tôi vẫn cố đuổi theo cậu ấy vì cậu ấy cứ lè lưỡi tôi làm tôi cực kì tức giận.
Rồi một tiếng "Rầm..." vang lên thật to. Tôi hoảng hốt đứng lặng một hồi rồi chạy về phía Bảo Nam, nước mắt cứ từ từ chảy ra khi nào không hay. Vì cứ mãi nhìn ra đằng sau xem tôi thế nào nên...cậu ấy bị xe ô tô đâm phải. Xe đạp nát bét, máu me cứ lan ra. Bảo Nam thì bất tỉnh còn tôi thì chạy thật nhanh tới ôm Bảo Nam rồi khóc như con bé mít ướt :
- Bảo Nam ơi cậu có sao không, tỉnh dậy đi đừng làm tớ sợ
(Tôi lay lay người Bảo Nam, vừa nói vừa khóc)
- Tớ biết lỗi rồi, tớ xin lỗi, vì tớ, vì tớ nên cậu thành ra như thế này
Máu đã lênh láng, áo của tôi như nhuộm đỏ, mọi người đã bu quanh tôi và Bảo Nam tấp nập.
Đột nhiên có cái gì đó rơi ra từ túi quần của Bảo Nam, đó là một chiếc đồng hồ kèm theo 1 tờ giấy ghi "Happy Birthday Khả Ngọc ngốc nghếch" Tôi cười mỉm rồi lại bật khóc, nước mắt rơi nhiều hơn.
- Mọi người ơi, giúp tôi với, gọi cấp cứu giúp tôi với, xin mọi người đấy... (Tôi quay đi quay lại hối mọi người với 1 lời cầu xin thảm thiết)
Rồi xe cấp cứu đến đưa tôi và Bảo Nam đi, tôi đã ngất vì khóc quá nhiều.
Khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trên giường, tôi biết là mình bất tỉnh và được đưa vào bệnh viện. Hốt hoảng bật dậy, tôi quay qua quay lại xem Bảo Nam đâu. Cậu ấy nằm ở giường bên cạnh giường tôi nằm với những vết băng bó nghiêm trọng. Bác sĩ nói :
- Bảo Nam bị thương khá nghiêm trọng và chấn thương não nhẹ nhưng không chết được đâu nên con cứ yên tâm. Nằm vài tuần sẽ khỏi.
- Dạ con cảm ơn bác sĩ nhiều ạ, mừng ghê
- Con là bạn gái của chàng trai này à, trông con lo lắng lắm!! (Giọng nói y như đang ghẹo tôi)
- Dạ không phải đâu, bạn học chung lớp thôi, bác đừng ghẹo con.
- Thôi được rồi, ở lại chăm sóc cho chàng trai trẻ này tốt nhé, lúc tỉnh dậy chắc cậu ấy cũng yêu con luôn không chừng.
- Vâng!! Mà bác đừng ghẹo con nữa...
Bảo Nam vẫn mê man 1 tuần nay, tôi thì cứ tan học lại chạy đến bệnh viện chăm sóc Bảo Nam. Trong thời gian đó tôi luôn đi học và về một mình, nó cô đơn thật, tôi cứ nghĩ tới những khoảnh khắc Bảo Nam chở tôi đi học, rồi lại đèo về rồi tôi lại cười một mình như đứa tự kỉ.
Khi chạy đến bệnh viện đột nhiên bác sĩ thông báo cho tôi "Bạn của con tỉnh lại rồi đấy". Tôi mừng rỡ chạy thật nhanh tới phòng Bảo Nam nằm. Bước vào phòng, tôi thấy Bảo Nam đang ngồi trên giường nhìn tôi rồi lại nở 1 nụ cười như lần đầu tôi và cậu ấy gặp nhau.
- Lại đây ngồi đi (Bảo Nam nhẹ nhàng nói với tôi)
Tôi chạy lại ôm Bảo Nam rồi nói nhỏ vào tai
- Cậu có biết tớ lo lắng cho cậu nhiều lắm không?
- Tớ biết chứ, tớ xin lỗi vì làm cậu lo lắng đến phát khóc
- Tớ khóc hồi nào, ai mà thèm khóc vì cậu chứ, đồ đáng ghét (Nói xạo thôi chứ tôii khóc như bão ấy)
- Vậy à, mà cậu nặng quá đấy, ngạt thở tớ rồi, thả tớ ra đi.
Tôi quên là tôi vẫn còn ôm Bảo Nam, tôi liền thả ra mà tự nhiên thấy mình khôn ghêêê
- Xin lỗi... được chưa!! Có ôm thôi mà. À, cảm ơn về chuyện quà sinh nhật nhé!
- Cậu thấy rồi à, cậu thích món quà tớ tặng không?
- Đồng hồ đẹp, tớ vui lắm đấy!! À này, tớ có chuyện muốn nói...
(Đây là lúc tôi nên thổ lộ với Bảo)
- Có gì nói đi
- Thời gian tớ và cậu gặp nhau không ngắn cũng không dài nhưng nó đủ làm con tim tớ xao xuyến vì cậu. Vậy nên... cậu... cậu làm người yêu tớ nhé. Tớ thích cậu! À không, Tớ yêu cậu! (Sự hồi hộp bao bọc lấy tôi)
- Không!! (Bảo Nam đáp lại)
- Ừ tớ hiểu mà, không sao đâu (Tôi như người mất hồn)
- Tớ không thể để người con gái tớ yêu tỏ tình với tớ được!! Tớ yêu cậu, Khả Ngọc . Làm người yêu tớ nhé?!
- Vâng!!
..................................
Câu chuyện của tôi và Bảo Nam là thế đấy! Sau khi gặp và quen nhau được 1 tháng, bây gìơ tôi và cậu ấy đã là 1 cặp trời ban khiến ai cũng phải ghen tị.

Này chàng trai!!Tớ thích cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ