Chương VII

3.7K 189 11
                                    

Chương 7
Chào mọi người!

Trước hết, xin lỗi vì lâu vậy mới ra chương này.

Và một thông báo nhỏ đây là Chương cuối cùng, kết thúc của câu chuyện này, tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã đọc, theo dõi fic này, đây đã là một cuộc hành trình tuyệt vời và tôi hy vọng sẽ nghe bình luận từ các bạn.

Gió đổi hướng
Chương 7

Sau một khoảnh khắc dường như vĩnh cửu, Kaze... là người khụy gối xuống trước..., niềm kiêu hãnh của anh không cho phép anh ngã xuống, nhưng cơ thể anh đã từ bỏ và khuôn mặt anh đập xuống đất. Nắm đấm của anh ... không bao giờ tới được Vua Hải tặc đúng lúc ...

Luffy thở mạnh ra nhìn chằm chằm vào kẻ thù của mình với đôi mắt cứng rắn và cuối cùng anh đứng lên, toàn bộ cơ thể anh thư giãn hẳn. Anh nhìn Nami mỉm cười thật rộng và chân thành.

Nami chạy đến chỗ anh. "Gì mà lâu vậy." Cô nhăn mặt khi tiến về phía thuyền trưởng của mình.

"Tớ chưa ăn miếng thịt nào cả..." Anh giải thích một cách một cách mệt mỏi... Nami đảo mắt... và sau đó thở ra đặt chiếc mũ rơm trở lại đầu chủ nhân của nó, đẩy xuống một cách tinh nghịch.

Trong khi đó, nhiều thành viên khác trong băng của Kaze chạy về phía thuyền trưởng của họ, Loto đi trước với một biểu hiện tuyệt vọng.

"Kaze!" Người đồng đội đầu tiên của anh hét lên bằng một giọng run rẩy khi anh ta quỳ xuống bên cạnh thuyền trưởng của mình với những giọt nước mắt đang làm nhòe đi tầm nhìn của anh ta.

"Chết tiệt ... chết tiệt ..." Kaze nguyền rủa mình trong khi cố gắng đứng dậy. Anh ho khan và ôm lấy bụng mình trong đau đớn vì những giọt nước mắt thất vọng chắc chắn rơi khỏi mắt anh.

"Chúng ta đi thôi Nami." Luffy thì thầm với cô trong khi bắt đầu quay trở lại với thủy thủ đoàn của mình với cô hoa tiêu đi gần phía sau. Những thành viên còn lại của băng Mũ Rơm cổ vũ lớn tiếng và dường như họ đang vui vẻ, chỉ đơn giản là ngồi đó trên cái khán đài tạm thời.

"CHỜ ĐÃ!" Loto hét lên, chặn Mũ Rơm lại.

"Loto ... đừng," Kaze lẩm bẩm giữa những tiếng thở hổn hển.

"Chỉ cần trả lời chúng tôi một câu! LÀM ƠN!" Người đàn ông tuyệt vọng cầu xin, dập đầu xuống đất.

"Loto.." Kaze thì thầm, nhắm nghiền mắt, chống lại những giọt nước mắt sắp rơi xuống, không muốn nhìn thấy đồng đội của anh hạ mình như thế.

"Tôi biết các người đã tìm thấy những tập tài liệu điều tra của chúng tôi ... nhưng tất cả những điều đó ... tất cả những điều đó chúng tôi không thực hiện với mục đích xấu! Tất cả công việc khó khăn của chúng tôi là nhằm theo dấu của các người! Chúng tôi chỉ muốn biết một điều. LÀM ƠN, hãy trả lời tôi chỉ MỘT câu thôi .... VUA HẢI TẶC!" Người đồng đội đầu tiên của Kaze nói với toàn bộ niềm tin mà anh ta có thể lấy lại từ sự tuyệt vọng của mình.

Luffy nhìn anh ta chằm chằm một lúc với đôi mắt cứng đờ, có chút thích thú. "Nếu câu hỏi là về One Piece, tôi không có hứng thú trả lời." Anh nói khô khan.

[One Piece Luna Transfic] Gió Đổi Hướng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ