Chap 20- Sự thật

5.8K 245 31
                                    

    Hôm nay, bọn nó bị ép đi chuẩn bị đồ để kết hôn.Cảm giác thật lẫn lỗn! Có chút gì đó ngại ngùng, lại có chút hạnh phúc ngọt ngào mang chút vị đau. Hắn ngồi phía trên lái xe còn nó ngồi ghế dưới ánh mắt hướng vô định về đường phố. Ngoài kia, thời gian vẫn trôi, thế giới vẫn xoay chuyển chỉ có nó,mình nó bất động. Không khí dần trở nên ngột ngạt, căng thẳng hơn đôi chút. Dù cả hai đều rất muốn mở lời để phá vỡ cái bầu không khí này. Nhưng lại chẳng biết phải nói gì với nhau. Thi thoảng hắn đưa ánh mắt về chiếc kính hậu(cái kính ở phía đầu xe á, để có thể nhìn xuống phía dưới ấy, nhưng ta không biết tên của nó, thông cảm nhá!^^) để quan sát nó. Qua 3 năm,  mới chỉ có 3 năm thôi mà dường như nó đã thay đổi rất nhiều. Khuôn mặt trẻ con đã không còn nữa thay vào đó là chút gì đó năng động của cái tuổi đôi mươi. Hôm nay, nó mặc một cái áo sơ mi trắng đơn giản, không mấy là kiểu cách phối cùng là chân váy xếp li màu đen. Vừa có gì thanh lịch lại có chút năng động. Thật sự đã là tim hắn đập rất nhanh! Cuối cùng nó cũng là người mở lời đầu tiên
- Mình đi đây vậy ?
- Không biết!
  Thật sự là nó muốn đập đầu vào tường luôn, vậy mà hắn cứ đi như thể có chủ đích vậy!
- Vậy chúng ta đi đâu ?
- Đến đại cửa hành nào đấy, chọn đại vàilp7o bộ áo cưới nào đó! -hắn nhàm chán nói
   Trong lòng nó thoáng có chút đau, một chút vị chua chát. Là hắn không quan tâm đến hôn lễ này... Là hắn thật sự không để ý đến nó nữa sao?Dù biết trước nhưng vẫn đau lắm, vẫn đắng lắm! Nó không trả lời, cười nhạt. Nụ cười mang nét buồn. 
   Dù lời hắn nói ra vô cùng lạnh nhạt nhưng trong lòng vẫn muốn nó sẽ trở thành cô dâu đẹp nhất ở trên trần gian này. Nhưng quả thật nếu chỉ đi chọn đại ở các cửa hàng thì không thể nào mà đẹp được vậy nên hắn quay xe về nhà.
- Ơ??? Sao về vậy? - nó ngạc nhiên
- Về mời các nhà thiết kế chuẩn bị riêng những trang phục đặc biệt nhất!
- Hả? - nó có chút ngạc nhiên. Chẳng phải hắn không hề quan tâm sao ? Trong lòng nó lại có chút vui đến lạ thường. 
  Cuối cùng bọn nó đã chốt được những trang phục rất đẹp, vô cùng đẹp. Rồi cũng lần lượt đến nhẫn, địa điểm tổ chức hôn lễ,thiệp mời,.. cũng đã được đặt xong hết.
   ....
   Ngày tháng trôi qua thật quá nhanh! Chẳng mấy chốc đã qua tết và sáng mai chính là ngày diễn ra hôn lễ (27/3). Tối hôm đó cả hắn đều rất hồi hộp, bồi hồi lại qua thêm chút hạnh phúc. Dù biết đối không còn tính cảm với mình nhưng trong tim vẫn có gì đó rất ấm áp, mãn nguyện và hạnh phúc. Lễ cưới được tổ chức trên một bãi biển. Thảm đỏ trải dài đến tận sân khấu. Hôm nay nó mặc bộ váy trắng cúp ngực xờ rộng. Dưới tà váy là những bông hoa hồng được xếp từ voan. Khăn voan cài trên đầu nó xòa xuống. Lấp ló sau những tà voan nó là đôi vai để lộ xương quai xanh vô cùng quyến rũ. Nó không trang điểm quá sặc sỡ mà chỉ điểm nhẹ trên mắt, sử dụng một lớp phấn hồng ửng đánh trên hai gò má và trên hai cánh môi là màu hồng đỏ. Hắn mới nhìn lướt qua nó mà tim đã nhảy loạn. Hắn thì mặc một bộ vest đen trên cổ là nơ đen làm điểm nhấn. Nhưng chỉ đơn giản thế thôi cũng làm trái tim nó phải đổ gục. Các nghi thức trong lễ cưới thì vô cùng đơn giản. Sau khi cùng cắt bánh, rót rượu,giao rượu và trao nhẫnthì cô dâu và chú rể đi đến các bàn tiệc đứng ở phía dưới để tiếp đãi quan khách. Lúc đi, không hiểu là vô tình hay cố ý mà hắn nắm lấy một tay của nó,đi đến đâu cũng không rời.  Khoảnh khắc hai bàn tay đan vào nhau đã  khiến một cảm giác ấm áp,hạnh phúc truyền qua người nó. 
...
  Vì địa điểm tổ chức chính là nơi mà hắn và nó hưởng tuần trăng mật nên chỉ có bố mẹ và quan khách bay về còn hắn và nó ở lại. Cả hai cùng đi lên phòng. Không khí lại bỗng trở nên vô cùng ngột ngạt. Vừa vào phòng, hắn đã ngồi lên giường, rút điện thoại ra làm gì đó.
- Đi thay đồ đi! - một câu nói tưởng chừng như bâng quâ nhưng lại là sự quan tâm vô bờ.
   Kỉ niệm bỗng từ đâu òa về trong đầu nó. Là lúc mà nó tỏ tình, cũng là hắn, là hắn nhắc nhở nó đi tắm. Trên khóe mi cuả nó trông tức khắc đọng lại một giọt nước. Nó "ừ" một tiếng rồi ngay vào nhà vệ sinh vì sợ hắn sẽ nhìn thấy nó khóc.
Nhưng nó lại rơi vào một tình cảnh rất éo le, nó bị kẹt khóa váy cưới. Vậy là đành nén lại nước mắt, nước đường cùng nó phải ra ngoài nhớ hắn kéo hộ. Hai con người vật lộn một hồi cái khóa kéo vẫn không thể mở.
- Làm cái này, đảm bảo mở được nhưng hơi...- hắn nói
- Cứ làm đi! - nó giờ này không cân biết trời đất gì hết, chỉ cần cởi được bộ váy này là nó nhẹ nhỗm lắm rồi.
   Hắn bần cùng lấy lực của hai tay xé toạc chiếc váy ra. Không may mà phần ngực của nó bị hé lộ. Hai đôi gò bồng trắng mị được gói gọn trong chiếc áo ngực màu đen. Thật sự là tình cảnh này, có chút xấu hổ. Hắn và nó dường như đều đứng hình. Vài giây sau, nó lấy lại được tinh thần kéo chiếc váy lên che đi đôi gò bồng đó.
- Sao anh làm vậy hả?- nó gắt lên
- Xin lỗi, nhưng mà vừa bảo là làm thế nào cũng được mà
- Thiệt luôn đó! Mẹ ơi ! - nó thn trách rồi đi vào nhà vệ sinh.
.....
Trong lúc nó tắm hắn vô tình thấy một hộp nhung trong túi của nó.Không có ý lục đồ của nó nhưng hắn nhớ không nhầm thì đây chính là chiếc hộp đựng sợi dây chuyền cặp của hai đứa nó. Hắn mở ra, nó vẫn giữ sọi dây sao? Lời hứa? Hắn còn thấy một quyển sổ nhỏ cạnh chiếc hộp. Trong đó là nhật kí của nó, bao nhiêu lời lẽ nó viết trong đó đã khiến hắn rất đau. Nó đã rất đau, tại sao hắn lại tin vò những bức ảnh có sắp đặt đó chứ! Hắn quá ngu ngốc rồi. Một giọt lệ đã đọng lại trong tờ giấy. Là hắn khóc, hắn khóc thật rồi. Người con gái hắn thương đã phải chịu biết bao nhiêu khổ cực, vậy mà hắn lạ không tin nó. Chính hắn là người làm cho nó đau, hắn hối hận rồi...
.....
Còn tiếp...
By: KieuHan2k2
Chap sau hết ngược rồi nha! ❤❤❤
Cơ mà mấy nàng ơi, ta có nên viết H không ? 😕

Vợ,tao thích màyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ