Hôm nay là ngày đầu tiên nó đền trường. Nó đã chuẩn bị tinh thần cả rồi. Nó sẽ sống một muột cuộc sống mới, bắt đầu lại tất cả. nó sẽ làm được thôi ! Hắn đứng trước cửa xe đưa mắt nhìn nó hớt ha hớt hải chạy xuống.
-Chân đã ngắn rồi, nhanh lên_ hắn bực bội nói.
Tính khí của hàn thiếu gia có khác thay đổi thất thường khiến người ta không kịp thích ứng được.
-Cậu không nhìn thấy tôi đang chạy à - Nó đáp trả
- Gọi là Hàn thiếu gia
- Không
-Hàn Khắc Mẫn
Đây là người đầu tiên gọi hắn như vậy ngoài bố mẹ và tên bạn thân của nó ra không ai dám gọi như vậy cả. Thường nếu như có ai gọi hắn như vậy thì sẽ không sống được yên ổn nhưng đối với cô gái này quả thật là có chút khác khác. Dù giọng nó có đanh thép, trêu ngươi nhưng hắn vẫn rất dễ nghe, không thể cảm thấy khó chịu. Là sự đặc biệt gì chăng?
Hắn dùng một lực mạnh kéo nó lên xe rồi đi vòng ra ghế trước ngồi vào nổ máy chạy đi.( Ở tuổi này đáng ra là chưa được phép lái xe nhưng vì các thiếu gia có quyền đặc cách- chi tiết này hơi ảo tưởng =)) tớ chân thành xin lỗiTvT. Cứ coi như vậy đi ha!)
- Đến trường phải gọi tôi là thiếu gia nghe chưa ?- Hắn phá vỡ bầu không khí im ắng, ngột ngạt đến căng thẳng
- Không, sao tôi phải gọi cậu như thế? - Nó cãi bướng
Nó chẳng ưa gì cái tên này đâu.Đối với người khác thì nó sẽ rất ngoan ngoãn, lễ phép,... nhưng đối với cái tên này thì không bao giờ.
- Không có quyền từ chối - hắn gắt lên
- Cứ đấy- mặt nó hằm hằm
Hắn phanh gấp xe trước cửa trường làm nó suýt lao đầu xuống đất. Nó không cãi được mặt khó ở bước xuống xe.
Vào lớp
- Đây là Kiều Hân Vi, học sinh mới của trường chúng ta- thầy giáo nở nụ cười thân thiện với nó.
- Xin chào, tôi là Kiều Hân Vi
Thực sự nhìn qua, tôi chảng ưa được một ai. Mọi người đều bàn tán to nhỏ. Thoáng qua hình như là việc nó là vợ tương lai của Hàn thiếu gia.Nó cũng chẳng quan tâm đến bọn họ nữa, dù sao nó đến đây là để học, kjhoong lo chuyện bao đông.
-Em muốn ngồi đâu?
Thầy hỏi nó như thừa, còn có chỗ trống nào đâu.À nói thế cũng không phải, hắn ngồi một mình =)) Cơ mà nó không thế ngồi cạnh hắn được Không thể được
- Vậy... em ngồi với...Hàn thiếu gia nhé!- giọng thầy có chút miễn cưỡng
Thực ra từ trước tới nay, hắn luôn được yêu tiên ngồi một mình và bây giời nó là người đâu tiên bước vào hố tử thần.Vài đứa trong lớp lắc đầu như thể thương tiếc cho số phận hẳn hiu của nó vậy.
- Haiz...- nó thở dài rồi ngồi vào chỗ
Ngày đầu tiên đi học của nó, chưa gì đã xui xẻo hết mức.
Hắn tỏ vẻ mặt khó chịu đẻ đón tiếp nó =))....
Đến giờ ra chơi, nó đang lang thang một mình trên hành lang thì đâm vào một nữ sinh đang đi hướng ngược lại. Nó ngẩng đầu lên. Chính là Hàn Mạc, con bạn thân của nó sao lại ở đây? Ngàn dấu chấm hỏi đang được hiển hiện rõ ràng trên mặt nó. Hàn Mạc ngẩn đầu lên.
- Mày đây rồi, tìm mãi không ra!- giọng cô mừng rỡ
- Sao mày lại ở đây ? Mặc đồng phục trường này nữa ?- giọng nó có chút gì đó vui mừng, thoáng còn mang theo hy vọng.
- Bố tao là bộ đội cấp cao ngày trước với lại sức học của tao khá tốt nên đã được yêu tiên chuyển lên đây học. Trường này quả là khó vào, tao phải xin mãi.- cô kể nể với nó.
- Mày học lớp nào vậy?- nó nhanh chóng hỏi
- Học 8a2, còn mày ?
- Tao học a1, haiz...- giọng nó ánh lên tí buồn -Mà thôi, cạnh lớp đã là tốt rồi.- nó lại vui vẻ trở lại
...
Nó mới vào lớp được này đầu tiên đã có người đến gặp nó làm ồn rồi. Mỹ Vân từ đầu bước tới bàn nó.
- Hừ, mày là cái thá gì mà có quyền làm vợ tương lại của Hàn thiếu gia? Hả? Hả? - Mỹ Vân gân cổ lên
- Cô đừng có mà nói năng tầm bậy, tôi chưa từng nói là tôi là vợ tương lai của Hàn thiếu gia c
Mỹ Vân dơ tay lên định tát cô thì hắn từ đâu tới lao vào ôm cô. Nhịp tim của cả hai con người đang ôm ấp nhau này dường như lệch đi vài nhịp. Hắn bỏ cô ra.
- Ai cho cô đánh người vô cớ như vậy hả ? - hắn bực lên
- Em...em... em là.... là cô ta... - Giọng cô run sợ, ấp úng vang lên
- Bỏ ngay cái trò em em anh anh đi, nghe thật là dơ bẩn- Rồi hắn kéo tay cô bỏ đi
Hắn xiết chặt tay cô như chút giận kéo cô ra hành lang trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người.- Tôi đã nói rồi, cô còn ở đây ngày nào thì còn gây ra họa ngày đó. Như cô đã thấy đấy.- hắn có vẻ đã bớt giận nhẹ nhàng nói
Cô biết chứ, biết hắn chả ưa gì cô, hắn tưởng cô muốn ăn bám nhà hắn lắm sao. Chỉ cần đợi cô tròn 16 tuổi là có thể ra ngoài làm thêm nuôi sống bản thân mình mà. Sắp rồi chỉ một năm nữa thôi .
-Tôi đương nhiên biết, chưa đầy một năm nữa thôi, tôi sẽ rời đi, anh yên tâm.
- Vậy được...
Nó vào học chưa được mấy ngày thì trường nó tổ chức đi du lịch 3 ngày 2 đêm. Nó cũng thấy bình thường thậm chí ngại chả muốn đi nhưng vì lần này hai lớp cạnh nhau sẽ được ở chung khách sạn nên Hàn Mạc cứ đi theo năn nỉ nó mãi. Nó đành phải miễn cưỡng đồng ý sau hơn 3 tiếng nghe cái loa cứ phát đi phát lại một bài ngay bên cạnh mình " Đi... Đi mà mày, đi đi..." =))
Còn tiếp....By:HanKieu2k2
Mọi người bảo đạo phim?:D Thứ nhất phim là mẹ nữ 9 hiến tim cho bố nam 9 sau đó nữ 9 bước vào nhà nam9 sống, truyện tớ khác mà. Đoạn đầu tớ có lấy ý tưởng thôi chứ đoạn sau khác hoàn toàn nên không phải chuyển ver hay đạo nhái nhé !^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ,tao thích mày
RomanceViết hồi bé, ngây ngô, sai chính tả nhiều.Đừng đọc đừng bình luận 🥲