Chương 2: Queen

689 37 4
                                    

Sự kiện ở Ipanuma!

Chương II: Nữ hoàng

Nami tỉnh dậy trong căn phòng khách sạn với những món đồ nội thất màu trắng sang trọng xa xỉ xung quanh mình, ánh sáng ban mai ấm áp nhẹ nhàng chíu qua ô cửa sổ đôi, cô nằm một mình, trong một chiếc giường cỡ King đẹp và lớn với tấm trải giường màu xanh lá cây, một mình, ngủ say trong bộ đồ lót lụa ren trắng, và một lần nữa, HOÀN TOÀN MỘT MÌNH.

Đầu cô vẫn còn ê ẩm một chút vì uống quá nhiều rượu và những ký ức về đêm qua đang dần trở lại với cô, Luffy lăn ra nằm trên một vũng nước bọt của chính anh ta với cái đầu gục trên bàn và bụng anh căn phồng chứa đầy thức ăn (chủ yếu là thịt).

Cô bắt đầu bực mình ... có lẽ họ không giống như một cặp đôi thật sự? Tối qua, trong khi họ vẫn còn đang ăn mừng, cô đã thì thầm vào tai anh khi rót cho anh một ly rượu.

"Luffy, tớ đã yêu cầu nhân viên khách sạn chuẩn bị một phòng ... cho hai chúng ta."

Và không, anh chàng thuyền trưởng ngây thơ nhe răng cười và nói, "Tuyệt vời! Cảm ơn Nami." Như thể đó là điều tuyệt vời, anh chắc chắn đã hiểu rằng đó là một căn phòng dành cho mọi người hoặc một số nhầm lẫn khác, cô nằm trên giường chờ anh xuất hiện vào giữa đêm, cô thậm chí còn thông báo với nhân viên khách sạn rằng nếu Vua Hải Tặc hỏi về cô, họ sẽ đưa cho anh chìa khóa phòng của cô... Chỉ cần thức dậy ... tất nhiên, CHỈ CẦN.

Cô mặc bộ quần áo mới mà cô đã mua ngày hôm trước, một bộ trang phục mùa hè sành điệu, một chiếc váy nhỏ màu trắng có ba lớp vải và dài đến giữa đùi cô, một chiếc áo màu vàng có đính đầy những hạt đá đủ màu sắc và đôi dép màu vàng đế mềm.

Cô trông rất trẻ trung và giống như một vị khách du lịch hơn là một tên cướp biển, mặc dù bên thắt lưng của cô là cây gậy thời tiết thu nhỏ.

Khi cô rời khỏi phòng, tâm trạng của cô trở nên ảm đạm hơn khi gặp Robin ở hành lang, người trông rất thoải mái và hạnh phúc, Robin mặc một chiếc váy mùa hè màu đỏ thẫm với những chấm bi và mái tóc của cô ấy được buộc lại trong kiểu tóc đuôi ngựa cao với hai lọn tóc rơi hai bên trán.

"Chào buổi sáng hoa tiêu-san." Và khi Robin tỏ ra bí ẩn, cô ấy thích sử dụng các chức danh như thể một cách để làm phiền một chút, "Và thuyền trưởng?"

"Và nếu cô hỏi tôi, tôi không biết!" cô nói, nhăn mũi và đi ngang qua Robin một cách bất mãn với cằm cô nhướng lên.

"Wow, cô đang đùa sao, tôi tưởng tượng cô đâu có ngủ một mình tối nay."

"Và vì nụ cười chế nhạo của cô, tôi tưởng tượng cô không." cô trả lời khô khốc hơn cô thực sự muốn, Nami không định cãi nhau với Robin và nói thật ra cả hai người thường hiểu nhau rất rõ.

Robin thở dài và quyết định là người nhượng bộ, "Mọi thứ cần đúng lúc Nami," cô nói và nở một nụ cười. "Không dễ dàng cho tôi để đối phó với một kẻ cứng đầu vào thời điểm đó."

Nami, người biết rất rõ về ...điều kỳ lạ - để nói một chút - về mối quan hệ của Zoro và Robin, cô chỉ thở dài, "Tôi biết Robin, tôi biết ..." và cuối cùng thì cả hai chỉ đặt tay lên vai người kia trấn an và họ cùng đi ăn sáng.

[ One piece Transfic ] Sự kiện ở Ipanuma!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ