CHƯƠNG 11 + 12

4.7K 200 8
                                    

Chương 11:

Đùa giỡn lưu manh trong phòng vệ sinh xong đi ra, đến bàn ăn, liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn, Triệu Đông Sanh không hài lòng lắm, Nguyễn Điềm thấy y cau mày, giải thích, " Em trai anh chỉ cho tôi ba trăm đồng, nói là tiền ăn một tuần."

Cho nên không thể bữa nào cũng có thịt cá.

" Tôi cho cậu tiền." Triệu Đông Sanh đâm đâm trán hắn, " Sau muốn nấu như thế nào thì liền nấu như thế đó."

Nguyễn Điềm cau mày sờ sờ cái trán, " Lần sau nói chuyện thì nói, đừng động thủ."

Triệu Đông Sanh lại chọc một cái, " Thích thì chọc đó."

Người này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, tự dưng cũng phẫn nộ, Nguyễn Điềm làm người chuyên chọc đại boss mất hứng, vì vậy đem giọng nói mềm xuống, " Anh cao hứng là được rồi."

" Tôi rất là vui vẻ." Triệu Đông Sanh lại chọt thêm mấy cái, khom lưng ghé sát tai Nguyễn Điềm, " Bây giờ là lấy tay chọt, chờ khi nào cậu mập mười cân liền dùng cái đặc biệt chọt."

Nguyễn Điềm nhớ tới cảnh tượng bị đùa giỡn lưu manh trong phòng vệ sinh kia, mặt có chút nóng, " Tôi đi gọi Triệu Phùng."

Triệu Đông Sanh ngồi vào bàn ăn, " Đi đi."

Nguyễn Điềm đứng trước cửa phòng ngủ chính, định giơ tay gõ cửa, chưa kịp gõ cửa đã mở ra. Triệu Phùng nhìn hắn, " Anh của tao lại đến nữa rồi?"

" Ừ."

Triệu Phùng hối hận muốn chết, cậu không nên ở trước mặt anh cậu nói Nguyễn Điềm nấu ăn ngon! Lần này thì tốt rồi, anh cậu khẳng định mỗi ngày sẽ tới, cùng với ở nơi khác thì khác nhau chỗ nào? Làm tròn thì chính là ở chung a, họ Nguyễn nằm mơ có thể cười tỉnh!

Thấy Nguyễn Điềm quay người đi, Triệu Phùng gọi lại, " Này!"

Nguyễn Điềm xoay người lại, " Làm sao vậy?"

" Nói cho mày biết, tao đây chỉ nuôi ăn chứ không nuôi ở, mày đừng tưởng vào nhà tao ở!"

" Đã biết."

" Này!"

Nguyễn Điềm bất đắc dĩ, " Lại làm sao?"

" Mày kia là thái độ gì! Tao chính là chủ nhân!"

" Ồ, chủ nhân cậu hảo."

" Mày lại ồ! Mày không có một chút nào tôn trọng tao!" Triệu Phùng tức muốn chết, " Phạt mày buổi tối không được ăn cơm! Đem toàn bộ quần áo tao thay ra giặt, phải giặt tay!"

" Được."

Nguyễn Điềm vượt qua cậu tiến vào phòng ngủ, Triệu Phùng thấy hắn bình tĩnh như vậy không có cảm giác thành tựu nào hết, nhìn chằm chằm bóng lưng hắn rồi nói một câu, " Không cho mày trộm đồ!"

Hầm hừ xuống lầu, thấy Triệu Đông Sanh đã ăn trước, nhìn cậu xuống một mình còn hỏi, " Nguyễn Điềm đâu?"

Triệu Phùng nghiêm mặt cầm đũa, " Giặt quần áo."

" Giặt quần áo?" Triệu Đông Sanh đặt bát canh xuống, liếc nhìn em trai mình, " Hắn chọc em tức giận?"

" Hắn không cần chọc em, em nhìn thấy hắn đã nổi giận!" Triệu Phùng quẳng đôi đũa xuống, " Em thành ra như bây giờ đều là do hắn ban tặng, hắn hại em không thể đá được cầu! Em hận không thể đánh gãy chân hắn!"

[ĐAM MỸ edit hoàn] RẤT MỀM CŨNG RẤT NGỌTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ