CHƯƠNG 16 + 17 + 18

6.2K 212 32
                                    

Chương 16:

Nguyễn Điềm đứng ở quầy bán quần áo lót cho nam, không đi vào, đỏ mặt nhỏ giọng nói, " Không cần mua, nhà tôi còn vài cái mới, phải một màu, có hình vẽ..."

" Hình vẽ?" Triệu Đông Sanh cười, " Mèo máy hay bọt biển?"

Nguyễn Điềm giẫm y một cước, " không phải mấy hình hoạt họa!"

Triệu Đông Sanh cười nhạo hắn, " Không quản là hình gì, khẳng định đồ em mua đều xấu."

Nguyễn Điềm trừng y, " Tôi mặc chứ không phải anh mặc, quản nhiều như vậy."

Triệu Đông Sanh bóp mông Nguyễn Điềm một cái, " Em mặc nhưng tôi cởi, tôi tất nhiên có tư cách quản."

Nguyễn Điềm hít một hơi thật sâu, mỉm cười, " Anh cao hứng là được rồi."

Sau đó Triệu Đông Sanh cao hứng đi vào chọn.

Từ quầy quần áo lót cho nam đi ra, đến quầy nam trang mua quần áo và giày, mua xong liền đem Nguyễn Điềm về nhà.

Đây đã là biệt thự thứ ba của Triệu Đông Sanh, Nguyễn Điềm nghi hoặc.

Triệu Đông Sanh thả chó, quay đầu thấy Nguyễn Điềm đang ngẩn người ở huyền quan, đá đá Ngu Ngốc, " Đi, tiếp khách."

Ngu Ngốc sung sướng chạy lại, quay vòng quanh chân Nguyễn Điềm, đắc ý vung vẩy đuôi, trong miệng sủa vang.

Nguyễn Điềm mở to mắt nhìn nó, môi run run, "..... Đậu Phộng?"

Ngu Ngốc nhảy đến hăng say, " Uông uông uông!"

Nguyễn Điềm ngồi xuống, sờ đầu nó.

Sờ cả nửa ngày không thấy hắn đứng dậy, Triệu Đông Sanh đi tới đá hắn, " Sờ nữa Ngu Ngốc sẽ hói đầu."

Nguyễn Điềm nâng mắt, nhìn Triệu Đông Sanh, " Anh gọi nó là gì?"

Triệu Đông Sanh nhìn hắn, " Ngu Ngốc."

Nguyễn Điềm đứng lên, " Nào có ai đặt tên như vậy, không êm tai."

Triệu Đông Sanh quay người đi vài bước, ngồi xuống ghế sofa, " Chó của tôi, tên do tôi quyết định."

Nguyễn Điềm ngồi xuống cạnh y hỏi, " Chó này anh mua ở đâu?"

" Kiếm."

" Kiếm ở đâu?"

" Công viên."

" Công viên nào?"

Triệu Đônh Sanh thiếu kiên nhẫn, " Em hỏi nhiều như vậy làm gì?"

Nguyễn Điềm tốt tính nói, " Tôi trước đây ở đường phụ cận gần công viên nhặt được một con chó hoang, tôi gọi nó là Đậu Phộng, khi đó trong nhà không cho nuôi sủng vật, nên mỗi ngày tôi đều mang theo đồ ăn đến công viên tìm nó.... Sau nhà tôi xảy ra chút chuyện, một thời gian dài không có qua, thời điểm tôi quay lại, đã không tìm được nó."

Triệu Đông Sanh hút thuốc, trầm mặc một hồi, " Em đừng nói con chó này là con mà em nuôi một đoạn thời gian kia."

" Chính là nó, tôi sẽ không nhận sai, anh vừa nãy cũng nhìn thấy, nó còn nhớ tôi." Nguyễn Điềm dừng một chút, nói tiếp, " Nó gọi là Đậu Phộng, không phải Ngu Ngốc."

[ĐAM MỸ edit hoàn] RẤT MỀM CŨNG RẤT NGỌTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ