Oneshot

184 12 0
                                    

"Jonghyunie đúng là một kẻ vô tình mà..."




Suy nghĩ trẻ con này cứ lởn vởn trong đầu ông anh cả Jinki suốt buổi phỏng vấn. Ý của cậu là, sao Jonghyun có thể nhẫn tâm phát ngôn như thế chứ, anh biết cậu ghét nhất là bị bỏ rơi mà. Tất nhiên không phải là bỏ rơi thật nhưng câu nói của anh khiến Jinki cảm giác như cậu bị bỏ rơi ấy. Chẳng là hôm nay cả nhóm đi đóng CF, có một buổi phỏng vấn nhỏ. Phóng viên hỏi từng người ở kiếp sau các thành viên có còn muốn làm idol không. Taemin, Key và Minho đều đồng lòng chọn có. Riêng Jinki lặng lẽ đợi xem Jonghyun trả lời thế nào, tức thì cu cậu liền mở miệng một chữ không. Cậu cứ nghĩ anh sẽ chọn có hay đại loại vài câu trả lời dài dòng sến súa. Ai ngờ Jonghyun nói không rồi im bặt. Phóng viên bắt đầu chuyển hướng liếc mắt về phía Jinki ra hiệu cậu trả lời. Tai Jinki đỏ bừng lên, cậu lấy lại bình tĩnh đem tay xoa xoa tai, miệng cười mỉm "Nửa có nửa không. Vì có nhiều điều tôi rất muốn làm khi trở thành idol và cũng có nhiều điều tôi không thể làm khi trở thành idol." Phóng viên và các thành viên khác đều gật gù đồng ý với quan điểm này. Khi làm idol, bạn sẽ có được rất nhiều điều tuyệt vời hay đơn giản là tiền tài, danh vọng nhưng tất cả những điều ấy lại phải đánh đổi bằng sự tự do. Và còn hàng trăm hàng ngàn điều "không thể" và "có thể" khác. Kỳ thật là như vậy. Nhưng đối với Jinki lại hơi khác một chút. Khi cậu đã debut cùng với SHINee, điều làm cậu hạnh phúc nhất chính là được ở bên cạnh Jonghyun. Còn điều duy nhất khiến cậu hối hận chính là không thể nói một lời "yêu" với anh, cũng không thể đường đường chính chính yêu anh. Những lý do vớ vẩn khác chỉ là cái cớ thôi, Jinki thật sự không để tâm chút nào.
Buổi phỏng vấn kết thúc, Taemin và Minho xong lịch trình thì dắt tay nhau đi chơi, Key thì có hẹn với một vài người bạn. Lúc này chỉ còn Jonghyun và Jinki quay về kí túc xá. Sau buổi phỏng vấn hồi nãy Jonghyun chẳng nói năng gì, ai hỏi cũng gật gật lắc lắc. "Em làm sao thế?"- Jinki lo lắng.  Nhưng anh vẫn im lặng. Cậu chỉ là sợ cái đồ ngốc Jonghyun hay suy nghĩ nhiều nên mới hỏi thăm. Giờ anh còn không thèm trả lời cả ông anh già này luôn cơ. Giỏi thật. Jinki bỗng nhớ lại câu trả lời trong buổi phỏng vấn của Jonghyun khi nãy, đúng một chữ "Không." Dửng dưng đến vô tình. Trong tình huống này cứ như thêm dầu vào lửa đang lớn lên trong người Jinki vậy.
"Aishh cái đồ đáng ghét nàyyy!! Rốt cuộc vì sao lại là không chứ?"-Cậu bực mình, oán trách anh.
"Cùng với anh, trong một nhóm làm em chán chường lắm hả?"-Jinki muốn nói ra điều này nhưng cậu lại không thể. Jonghyun trầm mặc một lát rồi quay sang nhìn Jinki "Hyung à, em mệt mỏi lắm." Jinki hiểu chuyện, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tâm sự của anh, ôm lấy anh vào lòng. "Hyung xin lỗi." Cậu quên mất Jonghyun của chúng ta, nhạy cảm lắm. Thời gian qua anh đã phải chịu đựng rất nhiều thứ, phải vượt qua bão tố, giông ba của cuộc đời mới có được ngày hôm nay. Không phải anh không hài lòng với những gì mình đang có, chỉ là anh đã phải trả cái giá quá đắt cho nó. Nói Jonghyun yếu đuối là không đúng chút nào, ai cũng có lúc mệt mỏi và muốn tựa vào lòng ai đó mà khóc, anh cũng như người ta thôi, anh cũng mệt mỏi và muốn khóc lắm. Sao cậu lại quên mất nhỉ.. đã làm tổn thương đến anh mất rồi.. 

"À không, chính mình mới là một kẻ vô tình, ích kỉ khi không để tâm đến suy nghĩ của em ấy."

Thực chất, Jinki là một người rất quan tâm đến suy nghĩ của người khác, nhưng chỉ bởi vì đây là Jonghyun nên mới có ngoại lệ. Jonghyun ngay khi vừa ở trong vòng tay của Jinki hai mắt đã bắt đầu ngấn lệ, đỏ hoe.


Jonghyun thút thít trong lòng anh cả suốt một giờ đồng hồ. Jinki chính là điểm tựa vững chắc cho anh từ lúc khởi nghiệp đến giờ, cậu cũng là người luôn ở bên lúc anh cảm thấy mệt mỏi nhất, lắng nghe mọi điều anh phàn nàn, cho anh những lời cổ vũ và hơn hết là.. luôn yêu anh. "Vất vả cho em rồi. Em đã làm rất tốt. Nghỉ ngơi thôi nào."-Jinki vuốt nhẹ mái tóc xơ xác vì nhuộm trên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Jonghyun. "Thật ra, anh cảm thấy rất có lỗi với em vì bây giờ anh cảm thấy mình rất hạnh phúc trong khi em đang khóc thế này."-Jinki lau đi nước mắt của anh. Jonghyun ngẩn người.-"Ý của anh là sao...?"
"Anh yêu em. Vì vậy khi em khóc và dựa dẫm vào anh dù chỉ một chút thôi anh cũng thấy hạnh phúc lắm." Jinki lấy một hơi sâu, cảm giác cậu phải nói ra thôi, cái bí mật to lớn của cuộc đời cậu. "Câu trả lời của anh trong buổi phỏng vấn là có lý do cả, nửa muốn của anh là muốn được yêu em, ở bên em. Nửa không muốn của anh là rời xa em."-Cậu tiếp lời.

"Anh cảm thấy như mình rất quan trọng đối với em."

Jonghyun trợn tròn mắt, đưa tay lên che cái miệng đang há hốc của mình. Thật quá đỗi bất ngờ. Cảm xúc của Jonghyun rối hết cả lên. Gì đây chứ? Hyung ấy đang chọc cười mình sao? Yêu ư? Hyung ấy cũng yêu mình ư?
"Hyung nói thật?"- Jonghyun cảm thấy như đây chỉ là một trò đùa khó tin.
"Anh không đùa, sao anh có thể đùa giỡn với em chứ. "
Jonghyun xúc động đến mức không nói được lời nào nữa liền đem môi mình đặt lên môi Jinki, ngọt ngào hơn chocolate mà anh vẫn hay thưởng thức.
"Em cũng yêu anh." Jonghyun thì thầm vào tai Jinki.

"Em cũng yêu anh."
"Em cũng yêu anh."
"Em cũng yêu anh."
Ôi 4 chữ này sao lại lọt tai Lee Jinki thế chứ!
-END-

|Oneshot| (JongYu) Lý do của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ