Chap 15

293 20 0
                                    

Ba ngày sau,tại bệnh viện trung ương BEIKA....

Trước phòng phẫu thuật một cô bé mặc chiếc áo phông đã cũ sờn và chiếc quần đã vá lại, cô đi lại ko ngừng, móng tay đâm sâu vào da thịt,chảy máu nhưng cô hoàn toàn ko phát hiện ra.

Lúc này, thời gian như quay về ba năm trước lúc em trai cô lần đầu phẫu thuật. Nó giống như một canh bạc vậy thuận lợi em trai cô sẽ sống còn nếu ko thì em trai cô sẽ ko sống đc bao lâu.

Thời gian tích tắc thoiđưa...ko dự báo trước, cánh cửa đột ngột mở ra,một bóng dáng cao lớn quen thuộcchầm chậm bước ra ko để ng đó kịp tháo khẩu trang một bóng ng lao tới. Có lẽ vì quá hồi hộp mà cô chỉ có thể nhìn ông mà ko nói đc lời nào,thấy tay cô bé chảy máu dính vào áo của mk, ng đàn ông khẽ thở dài sau ba năm dài đằng đẵng anh biết đứa trẻ này quan tâm em mk hơn cả chính mk.

Nhìn vào ánh mắt mong chờ của cô anh nói mắt cũng ko giấu nổi ý cười:

- Cuộc phẫu thuật vô cùng thành công!

-Thật...thật sao?
    Sợ mk nghe lầm, nghe cô lắp bắp hỏi lại một lầnnữa. Khi thấy ng đàn ông gật đầu, cô ngồi bệt xuống từng giọt ,từng giọt nc mắtnóng hổi chảy xuống làm trước ngực cô ướt một mảng .Tuy nhiên, đó ko phải giọtnước mắt đau khổ mà là giọt nước mắt hạnh phúc.

Cô thấy từ lúc nghe tin em mkko chữa đc cô đã mệt mỏi và khổ sở như thế nào ngày nào cũng nơm nớp lo sợ sợ cậuđột ngột ra đi bỏ cô lại một mk nhưng bây giờ........hoàn toàn ko cần phải lo lắngđiều này nữa. 

Từ ngày mai, em trai cô có thể luôn luôn..mãi mãi ở bên cô rồi. Bước vào phòng phẫu thuật nhìn gương mặt đang say ngủ như thiên thần của cậu bé nằm trên giường cô vuốt ve má cậu ánh mắt tràn đầy yêu thương.

- Cháu ko ở lại với em mk à?

Thấy cô định đi,ông ngạc nhiên hỏi ông nghĩ con bé phải vui mừng đến nỗi ở trong cả bệnh viện chứ?

- Ko ạ! Cháu cần về nhà để nấu đồ ăn cho em cháu cháu cũng phải dọn dẹp một phòng một chút nữa để khi em cháu về nhà có chỗ nghỉ ngơi!

Cô quay lại nói với ng đứng trước mk như một đứa trẻ đc cho kẹo cười rạng rỡ đến lóa mắt có lẽ đây là lần đầu tiên mà cô cười nhiều như thế trong một ngày.

- Vậy à! Đi đường cẩn thận nhé!

- Vâng!!

Rời khỏi bệnh viện cô liền ghé vào chợ mua thịt ,gaọ và một đống đồ ngọt mọi khi cô rất tiết kiệm nhưng hôm nay thì khác để mừng ngày em cô khỏi bệnh cô sẽ phá lệ một lần vậy. Nghĩ tới em trai đã khỏi bệnh và căn nhà cô vất vả thuê đc gần đây cô vui vẻ nhảy chân sáo về nhà .

Nhưng khi vừa bước vào cửa cô đột nhiên cảm thấy có gì đó ko ổn trên gác xép mái nhà-nơi cô ngủ vang lên từng tiếng sột soạt, đặt đồ ăn trên bàn cô cầm theo cái chổi khe khẽ tiến vào .

 Đập vào mắt cô chính là cái ng gọi là cha mẹ mk đang cầm tiền mà cô tiết kiệm hơn mười năm trời sợ hãi cô vứt cái chổi xuống chạy lại giật lấy tiền nhìn cha mẹ mk hỏi, giọng run run:

[Shinshi] Cô nhóc lạnh lùng,yêu anh đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ