PN: Đình Hoa (2)

229 10 2
                                    

Sau khi trả thù người cũ của mình, Đình Hoa ngồi vào ghế lái ngây người thật lâu, bỗng nhiên y không biết mình phải làm gì nữa. Đúng ra y phải thấy hả dạ mới đúng cớ sao lại không cảm thấy vui vẻ gì cả.

Sau một hồi đắc ý khi thấy vẻ mặt ngây ra của cô ta thì đọng lại chỉ còn nỗi thương cảm.

Y không hiểu tại sao cô ta lại lừa dối mình, bản thân y đối với cô ta rất tốt là đằng khác, chỉ duy nhất một khuyết điểm là y không giàu có mà thôi. Y chỉ là một nhân viên quèn.

Nghĩ tới đây, vành mắt Đình Hoa lại chua xót đến khó chịu. Y cố nén cảm giác này lại, nổ ga lái xe chạy đi.

Không để ý bất giác y đã đi đến công viên gần đó, nơi này y đã đến một lần và rất thích vì sự yên tĩnh bình lặng của nó.

Đình Hoa mở cửa xe, bình tĩnh bước xuống. Y thong dong bước đi tìm chỗ sạch sẽ, ngồi xuống rồi ôm mặt.... Sau đó....

Khóc rống lên.

Nơi này rất tĩnh lặng, y có thể yên tâm là phát tiết một trận rồi.

Tiếng khóc tức tưởi xen lẫn từng tiếng nấc đau thương vang lên. Y ngồi đó và khóc.

Nước mắt rơi, rửa sạch những tình yêu y dành cho cô ta, từ nay về sau hai người họ chỉ là người xa lạ.

____________________

Chuyện tình của y và Trần Minh Viễn bắt đầu ở nơi công viên như vậy. Anh ấy như một vầng trăng sáng- dịu dàng và bao dung như vậy. Được quen biết Minh Viễn là phước báu của y.

Anh dịu dàng, nâng niu y, bao dung y hết thảy nhưng lại chưa hề nghĩ đến cái gì cho mình. Y chỉ giúp được anh những việc nhỏ, đối với việc lớn y vô năng.

Điều y có thể làm anh ấy là yêu anh ấy thật nhiều thật nhiều mà thôi, như lời Trần Minh Viễn đã nói: "Em chỉ cần yêu anh thôi là đủ rồi, mọi việc còn lại cứ để anh chống đỡ cho em."

"Anh sẽ luôn ở phía sau em, bảo vệ em, cho em một đời bình an."

Hôm nay là sinh nhật anh ấy, y đã hứa hẹn sẽ tạo một bất ngờ thật lớn cho anh. Dường như anh rất vui.

Bốn giờ chiều.

Y vội vàng bước ra khỏi cửa, bắt xe đi tới cửa tiệm bánh ngọt mua bánh kem cho anh.

Hừm... anh thích nhất là vị chocolate, lấy nó đi.

Còn lời chúc sao? Thôi thì ghi là "Mừng sinh nhật ông xã. Yêu anh vô cùng."

Giờ thì đi siêu thị mua đồ ăn đã, anh ấy thích ăn hoành thánh, há cảo, canh gà hầm. Được rồi!

Trên đường đi về, y không ngừng suy nghĩ anh về nhà sẽ cảm động đến mức nào, có nhào vào ôm y không hay là cảm động đến khóc luôn rồi.

Bỗng nhiên, chiếc xe y đang ngồi tăng tốc, phóng như tên bay trên đường. Hình như... đứt thắng rồi!

Tài xế ngồi trước gắng sức điều khiển xe và cố gắng thắng xe lại bằng thắng tay nhưng không tài nào giữ được.

Làm sao đây?

Giờ y chẳng biết làm sao cả. Chỉ cố gắng cầu nguyện thôi, dù biết đó là mảnh hi vọng mong manh đến nhường nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xung quanh là một trận ồn ào. Y chẳng thể nghe ra được gì nữa, trước mắt là một khoảng bóng tối dài vô tận.

[Đam Mỹ] MỘNG || ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ