#10

16 1 0
                                    

"Đôi khi trông tiếng trả lời
Thế rất nhận lại một trời lặng thinh..."

--------------------------------------------

Anh ơi! Yêu anh chính là cảm giác em gặp đúng người rồi. Yêu anh rồi chẳng muốn yêu thêm ai nữa, không muốn cho ai bước vào thế giới nhỏ này của em nữa.

Kể từ đó, anh là thế giới nhỏ của em, là cả vũ trụ của em. Anh chính mặt trời, còn em là trái đất quay quanh anh.

Em mơ một giấc mộng lành,
Anh ở bên cạnh, dịu dàng, thế thôi...
Tựa như vĩnh hằng chẳng rời
Nắm tay ấm áp, cả đời ủi an...

Thành phố hôm nay đông đúc người qua lại, cuộc đời tấp nập vội vã. Thật chỉ muốn cùng anh mơ một giấc mộng lành.

Yêu anh chính là có cảm giác bình yên như trở về nhà. Chính là lưu luyến anh giống như vậy. Dù đi xa đến đâu rồi sẽ có lúc phải trở về.

Ta trở lại như trước được khi anh? Em nhớ ngày đầu khi anh nói muốn bắt đầu một mối quan hệ với em. Khi ấy, ta nhắn với nhau những tin mùi mẫn, trẻ con. Nhưng khi kết thúc thì chính là sự chua xót, cay đắng.

Mọi thứ về anh, em đều nhớ rõ. Biết rõ từng giờ anh làm gì. Em còn nhớ anh có tính con nít, còn em là bà cụ non. Anh là "bé ngoan" của em, còn em là "bà cô" của anh.

Liệu ta có thể quay về như trước nữa được không anh? Anh còn thích em không? Anh có nhớ em như em nhớ anh không?

Em nhớ anh.

Chẳng lời nào có thể diễn tả cảm xúc của em lúc này. Em mong anh có thể đọc được những lời này của em và nói với em một câu :"Anh về rồi".

Nhưng anh có về nữa không?

Hở anh - người cũ của em?

#Hiên
20h45'
Sài Gòn chiều mưa - 17/5/2018

Ta Đã Từng Xem Nhau Là Tất CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ