The world ends with you

4 1 0
                                    

Ở một thành phố nọ, có một cậu bé.

Cậu bé này thích đọc sách, thích truyện tranh, thích nghe đài, thích viết truyện và đặc biệt là thích xem phim. Cậu cảm giác rằng từ phim cậu có thể vỡ ra được rất nhiều thứ trong cuộc sống hiện tại, và từ phim cậu có thể hoà mình cùng bao số phận, bao tính cách, bao con người chẳng ai giống ai. Ở một thành phố nọ, có một cậu bé như thế.

Một lần, sau khi xem bộ phim "Khi lỗi thuộc về những vì sao", cậu bắt đầu bị ám ảnh với câu hỏi mà nam chính đã đặt ra, đồng thời cũng là nỗi sợ hãi của chính anh ấy: liệu có ai nhớ đến cậu nếu cậu biến mất không? Liệu sau này cậu chết, cậu có bị lãng quên không? Tuyệt nhiên, câu hỏi này dường như là quá sức với trí óc của một thằng bé 16 tuổi, nhưng cậu không thể nào ngừng nghĩ về nó. Cậu muốn mình không chỉ là một ngọn nến nhỏ nhoi, sau khi gió lùa thì sẽ bị tắt mãi mãi, mà phải tiếp tục được thắp lên bởi thế hệ sau. Cậu muốn mình được nhớ tới, bởi vì bây giờ cậu chẳng là ai cả. Nhưng dường như cậu vẫn đã, đang và sẽ luôn chẳng là ai cả.

Rồi một ngày, cậu bé làm thân được với một người bạn khác. Một cô bạn gái cùng tuổi cậu quen trên mạng, và bạn ấy rất dễ thương, luôn luôn nhẹ nhàng, vui vẻ và có rất nhiều điểm chung với cậu. Hai người nói chuyện rất nhiều; thậm chí, cô còn bảo cậu là một người quan trọng với cô nữa. Cậu hạnh phúc lắm vì giờ cậu đã tìm được một người bạn đồng điệu về tâm hồn; chắc mười năm nữa cậu cũng không thể tìm thấy một người khác hợp tính cậu đến như vậy. Cậu cảm giác, ơ, có lẽ đây chính là người sẽ nhớ đến cậu nếu cậu bỗng dưng biến mất khỏi cuộc đời này. Nhưng liệu có như vậy thật không? Liệu cô bạn ấy có thực sự quan tâm đến cậu đến mức đó không, hay với cô, cậu cũng chỉ là một ai đó trong số vô vàn những người bạn khác, và thiếu cậu, cuộc đời cô cũng chẳng thay đổi gì? Cậu suy nghĩ nhiều lắm.

Rồi một ngày, cậu nghe tin trên đài rằng một thiên thạch đang chuẩn bị đâm vào Trái Đất, và cả nhân loại sẽ chỉ còn đúng bảy ngày để sống thôi. Ôi không! Cậu ngạc nhiên, sợ hãi và không khỏi luống quống, nhưng trong cơn hoảng loạn bỗng nhiên cậu lại nhớ đến cô bạn gái mà cậu vô cùng thân thiết. Đúng rồi, đây là một cơ hội tốt để cậu có thể đến thăm cô bạn ấy, trước khi Trái Đất bị huỷ diệt bởi thiên thạch. Đồng thời, có thể sau khi gặp cô bạn, cậu sẽ biết cô có thực sự coi cậu là một người quan trọng, sẽ nhớ đến cậu khi cậu biến mất hay không? Và cậu quyết như thế.

Không may, cô bạn ở một thành phố khác, cách xa cậu nhiều lắm, nên chuyến đi sẽ vất vả hơn chút. Vì mọi người đều đang hoảng loạn đến nơi rồi, tất cả các siêu thị hay cửa hàng đều bị ăn cướp để lấy như yếu phẩm nên cũng không khó để cậu có được một chiếc xe ô-tô và một chút đồ ăn dự trữ cho chuyến đi dài. Sau khi mất vài giờ đồng hồ tự học lái ô-tô căn bản, cậu phóng vèo đến cái thành phố mà cô bạn gái đang ở.

Chuyến đi mất bốn ngày. Trong khoảng thời gian này, cậu quyết định sẽ không sử dụng mạng xã hội, nghĩa là cắt đứt phương tiện duy nhất để cậu liên lạc với cô bạn. Và cậu lái ô-tô đi. Bốn ngày trôi qua nhanh chóng đằng sau chiếc vô-lăng, và chuyến đi thì không dễ dàng chút nào. Chỉ vừa mới học lái xe, cậu gặp bao nhiêu trở ngại: đường xa gồ ghề, nhiều đất đá khó qua, rồi thức ăn thì cứ giảm đi từng ngày, thậm chí cậu còn phải cho những người hành khất trên đường nữa. Nhưng cuối cùng, sau từng ấy khó khăn, cậu cũng đặt chân được đến thành phố xa lạ.

Vừa đến, cậu đã mở điện thoại ra, vào mạng xã hội và kiểm tra mục tin nhắn. Ồ, xem kìa! Sau bốn ngày "biến mất", cậu nhận được rất nhiều tin nhắn từ cô bạn, những tin như kiểu "Cậu đâu rồi?", "Xin cậu hãy online đi", "Đừng biến mất mà", "Tớ đã làm sai gì sao?" chứa đầy trong "inbox" của cậu. Trong khoảnh khắc, trái tim nhỏ bé của cậu đập loạn nhịp. Thình thịch thình thịch thình thịch! Chà, vậy là cô bạn ấy chắc chắn đã nhớ đến cậu trong những ngày cậu biến mất rồi; không những thế, cô còn không ngừng mong cậu nhắn tin trở lại. Tốt quá! Nghĩ vậy, cậu bé càng muốn gặp cô bạn hơn, một người mà cậu tin chắc rằng thậm chí có thể là một nửa của cậu. Cậu nhắn một lời xin lỗi vì đã off mất bốn ngày, và hẹn gặp cô bạn ở một nơi trong thành phố vào hôm sau. Cô bạn, dù bất ngờ nhưng cũng đồng ý.

Tuy nhiên, đến hôm gặp nhau rồi cậu mới ngạc nhiên, rằng tại sao mình lại có thể mong chờ những điều như vậy ngay từ đầu. Cô bạn ngoài đời trái ngược hẳn với lúc còn trò chuyện với cậu trên mạng. Khuôn mặt không như cậu mong chờ; ngoại hình không như cậu mong chờ; cách cư xử, cách nói chuyện, cách ăn uống của cô cũng chẳng giống như cậu tưởng tượng tẹo nào. Nhờ gặp cô và đi chơi với cô một thời gian, cậu nhận ra một số điểm mà cậu tưởng là hai đứa hợp nhau như đúc, hoá ra lại khác nhau như đêm với ngày. Cô bạn trước mặt cậu bỗng trở nên xa lạ. Đột nhiên, cậu cảm thấy không cần sự công nhận từ cô nữa. Không cần cô phải nhớ đến mình hay đi chơi cùng cậu nữa, vì rõ ràng, cậu muốn người con gái hay nhắn tin cùng cậu, chứ không phải con người xa lạ đang nói chuyện với cậu lúc này. Cậu cảm thấy bị thất vọng, rồi đột nhiên, một cảm giác căm ghét mãnh liệt dâng trào. Cậu kết thúc cuộc nói chuyện đột ngột như cách nó bắt đầu, và vội vã cáo từ.

Cậu thuê một căn phòng trọ ở thành phố xa lạ cho những ngày cuối cùng. Đã quá trễ để trở lại thành phố nơi cậu đã sinh ra và lớn lên; vả lại, nhân loại sắp bị quét sạch rồi, cũng chả ai lấy cậu tiền trọ làm gì. Trong những ngày còn lại này, cậu "deact" mạng xã hội, nghĩa là sẽ không ai còn có khả năng nhắn tin với cậu trên mạng nữa, và tận hưởng những khoảnh khắc cô đơn quý giá nhưng ít ỏi sót lại.

Ngày cuối cùng. Khắp nơi đều hỗn loạn, nhưng chỉ có một căn phòng trọ nhỏ nhắn là tĩnh lặng. Cậu nằm dài trên chiếc ghế sô-pha đặt giữa căn phòng, mắt hướng nhìn bầu trời. Một chấm nhỏ, đỏ rực đang hiện lên nơi xa tít, thấp thoáng trong những đám mây. Nhìn cái chấm ấy, bỗng nhiên cậu nghĩ về cuộc đời mình. Nghĩ về nó đã ngắn ngủi đến nhường nào. Nghĩ về những việc cậu đã làm, những món cậu đã ăn, những nơi cậu đã đặt chân đến. Nghĩ về những bóng người đã đi qua trong cuộc đời cậu, và đã nghĩ vậy rồi thì không thể không nghĩ tới cô bạn mà cậu đã từng nói chuyện thân thiết.

Cô ấy bây giờ đang làm gì?

Cô ấy bây giờ đang nghĩ gì?

Cô ấy có đang nghĩ về cậu hay không?

Giờ sắp tan tành xác pháo rồi, nếu cậu chết đi, cô ấy có nhớ về cậu hay không?

Cậu mỉm cười. Tất cả những điều ấy, giờ không còn quan trọng nữa. Cô bạn ở gần điểm va chạm hơn, nên sẽ rời khỏi thế giới này trước cậu. Không biết cô có nhớ tới mình hay không, nhưng cậu đã, đang và sẽ nhớ tới cô ấy, chắc chắn rồi.

Cái chấm nhỏ trên bầu trời cứ lớn dần, lớn dần lên, lớn mãi lớn mãi cho đến khi hình ảnh một quả cầu lửa khổng lồ đang lao tới hiện ra rõ ràng. Sau tiếng nổ đinh tai nhức óc là ánh sáng chói loà. Và rồi tất cả chìm vào bóng tối.

#03052018

Tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ