3

784 122 58
                                    

Thế kỉ 31 năm mà ai cũng biết là năm gì.

Bỏ qua Lạc Quốc vừa nghèo vừa lạc hậu thì phải nhìn lên Tề Gia phồn thịnh dưới chân thiên tử mà cụ thể ở đây là anh Hoàng. Anh Hoàng nước bên cạnh tên thật là Hwang Minhyun. Hwang Minhyun có ông nội là bố của vua, có cha là vua có mẹ là cháu gái ba đời của vua bởi vì vậy cho nên khi sinh ra anh cũng mang dáng dấp không chân mày của một bậc thiên tử. Tất nhiên đấy là mọi người an ủi anh thế thôi chứ ai chả biết không có chân mày là khiếm khuyết của anh vua nước nọ. Cũng may công nghệ makeup của thời kì này tốt còn hơn cả chữ tốt, vung tay một cái đã khôi phục chân mày một cách vi diệu để cứu vớt vẻ đẹp trai của anh Hoàng.

Anh Hoàng vì thế lớn lên rất đẹp trai. Vừa đẹp trai lại được dạy dỗ bài bản nên cha vừa hết thở, Hoàng lên ngôi đến tuổi cập kê cũng sắm cho mình một hậu cung bao gồm hoàng hậu, phi tần cung nữ không thiếu một người. Thế nhưng hậu cung đông đảo của anh Hoàng có tiếng không có miếng, sau bao năm miệt mài chỉ sản xuất được ba tinh linh mà hai trên ba đứa lại không phải con anh Hoàng.

Wtf?

Bởi vậy mới nói tiến bộ quá rồi lại rủ nhau quay về thời tiền sử. Hôn nhân một vợ một chồng của thế kỉ trước còn không giảm được nguy cơ đổ vỏ, một mặt tám con như anh Hoàng biết mình nuôi con của đứa nào. Nhưng trong cái rủi vẫn có cái xui, đàn ông ở thời kì này lạc quan hết mức trước việc đổ vỏ thậm chí còn có người hớn hở đảm đương nhiệm vụ nuôi con của người ta mà tự hào như trúng số suốt mười mấy năm trời. Đi đầu cho trào lưu chính là sự kiện ba Hoàng đưa bé Lại Quán Lâm mười bảy tuổi đạp chân lên chức thái tử trong khi bé hổng hiểu vì sao mình bị cấm chơi với bé trai hàng xóm Yoo Seonho vì không cùng giai cấp lúc bấy giờ.

Thời đại vẫn là nợ chúng ta một câu trả lời về sự tiến hóa.

PD101/Cao sơn lưu thủy, hậu hội hữu kỳ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ