Chương 8: Hình như cậu lỡ thích rồi

106 11 4
                                    

" Cái gì vậy?" BD chợt cảm thấy tim mình vừa mới đập lỡ một nhịp thì phải ( Tình yêu sét đánh rồi (๑♡⌓♡๑) )

BD lại liếc nhìn TB một lần nữa " thình thịch" nhịp tim cậu lại lỡ một nhịp nữa rồi. TB sau khi vừa tắm xong, mái tóc đen dài của cô ướt sũng được xoã ra, mùi thơm của hoa ly lan toả khi cô đến gần cậu. Tiếng tim câu đập ngày càng nhanh và mạnh mẽ. Cô tiến lại gần cậu, ngồi cạnh cậu. BD gần như không chịu nổi, đây là lần đầu tiên có người con gái khiến tim cậu đập lỡ nhịp, chẳng lẽ đây là cô gái định mệnh của cậu sao? BD không khỏi suy nghĩ về điều đó, chẳng phải cậu mới gặp cô có hai lần thôi sao, làm sao cậu có thể thích cô nhanh đến vậy được.

 TB nhìn cậu, cậu không thể nghe thấy cô đang nói gì cả, giờ trong mắt chỉ có cô và xung quanh cô là những bông hoa ly đang nở. TB quơ tay mấy lần, kêu mấy lần mà không thấy cậu phản bác ( dĩ nhiên anh ấy đang chìm trong cổ tích mờ !). TB tiến sát lại, BD lại thấy cô tiến sát lại, sắp như một hôn cậu vậy, ttim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, cậu chuẩn bị tin thần để hôn cô thì

" ya........ya...!!" - Tiếng hét thất thanh của BD vang lên

- Cậu trở về trái đất chưa vậy? - TB vừa mới nhéo vào eo cậu

- Cái gì? - BD mới tỉnh ngộ

- Tôi phải về, có gì mai tôi sẽ trả đồ cho cậu!- TB đứng dậy

BD vẫn còn ngơ ngác chuyện hồi nãy nên TB nói gì không lọt vào tai cậu, cho đến khi ông quản gia đi lại kêu cậu

- Lâm Thiên Bình đâu? - Cậu tìm kiếm xung quanh

- Ý cậu là cô gái cậu chủ đưa về hồi chiều à? Cô ấy đã về rồi! - Ông quản gia cung kính

- Sao tôi không biết?

- Hồi nãy lúc tôi tiễn cô ấy đi thì cô ấy bảo đã nhắn cho cậu chủ rồi!

- Cô ấy đi lâu chưa?

- Thưa tầm 10p rồi!

BD sốc, từ nãy giờ cậu đã làm gì vậy? Cậu ôm đầu thấy vọng. Nguyên buổi tối đó, cậu nằm suy nghĩ đủ thứ về cô, cậu chợt hiểu ra hình như cậu thích cô rồi!

--------------------------------------Khoảng cách thời gian (♥ω♥*) -----------------------------------------------

Sáng hôm sau, TB cùng SưT đến trường cùng nhau thì BD từ đâu ra, cậu lái một chiếc moto hướng đến chỗ TB và SưT.

- Lên xe đi! - BD ném cho TB một cái mũ bảo hiểm

TB còn ngơ ngác, chưa nhận thức gì cả. BD chau mặt, kéo tay cô:

- Mau lên kẻo muộn bây giờ!

- Nhưng còn bạn tôi? - TB nhìn qua qua SưT thì thấy cô đang phất tay như đang có ý kêu cô đi theo BD

- Nhanh lên nào! - BD kéo cô lên hẳn xe

Sau khi TB lên được xe, BD đã phóng xe chạy thẳng theo hướng tới trường. Trên đường, vì BD chạy nhanh nên khiến cho TB phải ôm eo cậu để giữ vững.

"Thình thịch" tiếng tim BD lại rộn lên. BD giữ tay TB khi tay cô đang ôm eo cậu

Tai cổng trường, BD thả TB xuống, cậu chỉ ước con đường dài thêm để cậu có thể bên cô mãi.

- Đợi tôi! - BD dặn dò

TB gật đầu, giờ này não cô đang lộn xộn. Lúc nãy cô không ngờ mình lại vô ý ôm lấy BD " TB ơi là TB! Sao mày lại ngu ngốc quá vậy? Sao mày lại đi ôm hắn ta cơ chứ??? Hắn ta  kêu mình đợi, chẳng lẽ hắn ta định nói gì à? Hắn ta sẽ cười mình mất <Lâm Thiên Bình, tôi không ngờ lại như vậy?( BD đang cười nhạo) Cô tự nguyện ôm tôi luôn đấy> " TB viễn vông tới việc BD sẽ cười nhạo mình, TB vò tóc " TB! mày điên rồi"

- Lâm Thiên Bình! - BD từ xa kêu cô

- Chết rồi! - TB giật mình

- Hoàng Bạch Dương này! Chuyện hồi nãy tôi...

- Đi mau lên muộn bây giờ! Mà giờ đừng gọi nguyên họ tên tôi ra nữa, cứ gọi BD là được! - BD cầm tay kéo cô đi

Từ xa, có bóng dáng của một người đang đứng nhìn, hai bàn tay nắm chặt lại nhau

- TY, sao anh cứ bỏ em hoài vậy! Mà anh nhìn gì vậy? - Đứa con gái hay đi theo TY chạy lại chỗ cậu đứng





TÔI NHỚ EM, ĐỨA CON GÁI NĂM ẤY ( Thiên Bình-Thiên Yết ) ( Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ