Chương 5 :

205 23 2
                                    

TY ngạc nhiên, chẳng phải cô đã đáp trả lại nụ hôn của cậu sao? Mà giờ đây cô lại bảo cậu quên nụ hôn ư?
- Thôi tối rồi, có gì chúng ta sẽ gặp lại... gặp lại...- hai từ sau cô nói nhỏ dần
- Vậy cũng được, đây, địa chỉ nhà tớ ở đây, bữa nào rảnh thì tới!- cậu đưa địa chỉ nhà cho cô
TB cầm lấy tờ giấy địa chỉ rồi bỏ vào túi quần.
- Vậy...tạm biệt...- TB quay mặt rời đi
- Khoan đã!- TY giữ lấy cánh tay của TB
- Tối mai cậu rảnh không?
- Uhm....Xin lỗi, ngày mai tớ bận rồi!- TB suy nghĩ một hồi rồi vội từ chối
- Thế ngày mốt!
TB lắc đầu.
- Vậy khi nào cậu rảnh?
- Tớ bận lắm! Tớ phải giúp MaMa rồi!- TB rời đi
TY muốn níu kéo cô lại nhưng lại không biết nói gì. Đã 4 năm trôi qua, không liên lạc, không biết đã có chuyện gì với đối phương. Cậu đành phải để mặc cho cô quay lưng bỏ đi.
Khi thấy TB đã vào bên trong nhà, cậu mới rời đi.
TB bước vào nhà, cô tựa vào cửa. Nghĩ ngợi về một cái gì đó ở quá khứ rồi lại cầm tờ giấy địa chỉ của cậu. Nhìn đi nhìn lại, cô lại thở dài, vứt nó vào sọt rác. Cô không muốn chuyện đó xảy ra một lần nữa, một chuyện liên quan tới cậu, TY
Sáng hôm sau, TB bị sốt, cô mặc kệ MaMa khuyên ngăn đi học, cô vẫn cứ dắt cái xác bị bệnh đến trường.
TB quấn một cái khăn ren màu nâu, đeo cả khẩu trang y tế để tránh lây bệnh. TB vừa mới ngồi xuống ghế thì lăn ra ngủ liền.SưT vào lớp thấy cảnh này liền phì cười. SưT tiến lại gần, cô bẹo má TB một cái
- Mày vẫn chứng nào tật nấy, bị sốt mà cứ đòi đi học.- SưT biết rõ TB nhất
SưT kéo TB tới phòng y tế. TB nằm li bì suốt 2 tiết học. Giờ ra chơi, SưT đến ''thăm" TB, nói thăm chứ thăm gì. Qua để kể chuyện, mua đồ ăn cho TB rồi tự nhiên hốt hết đồ ăn luôn. Khoảng vài phút sau, tiếng chuông vô học lại reo, SưT tiếc nuối ( Chị ý tiếc vì không thể cúp tiết), TB thành ra cúp tiết cả buổi luôn.
Gần đến tiết 4, một giọng nói kiêu ngạo vang lên
- Bà cô y tá đâu rồi! Ra xem vết thương của bổn thiếu gia coi!
Vì cậu ta quá ồn ào nên TB tức giận, quát:
- Nè cái cậu kia! Đây là phòng y tế, không phải nhà cậu mà cứ la ó vậy!!
Cậu ta tiến lại gần giường bệnh. Cậu ta có mái tóc vàng, ăn mặc xộc xệch, mặt và tay có đầy vết thương.
- Cô là ai?- vẫn là cái giọng kiêu ngạo ấy
- Còn anh là ai?
- Muốn hỏi tên của bổn thiếu gia thì phải tự xưng tên xưng họ ra!!!
- Muốn hỏi tên của bản tiểu thư đây thì phải xưng tên xưng họ của mik ra!- TB nói ngược lại
- Cô dám nhái lại bổn thiếu gia ư?
- Anh dám nhái lại bổn tiểu thư ư?
Thành ra cả hai người cứ nói lia lịa, nhái đi nhái lại. Cuối cùng cậu ta chịu thua.
- Tôi là Hoàng Bạch Dương!- cái giọng kiêu ngạo vẫn không bỏ
- Tôi là Lâm Thiên Bình!
- Xì, cái tên nghe thật nghèo nàn!- BD khinh bỉ
- Ái da còn cái tên của anh hơi giống tên của con chó nhà hàng xóm của tôi!- TB không ngại đáp trả
- Cô dám bảo tên tôi giống tên con chó ư?
- Vâng, cậu cún! - TB lại gần cậu xoa đầu
BD tức giận nhìn cô cười khinh. Cậu hất tay cô ra,
- Cô sẽ phải hối hận!- BD tức giận rời đi!
- Hoàng Bạch Dương tôi sẽ trả thù! Hãy đợi đấy Lâm Thiên Bình!- BD quay lại đứng trước cửa hét lên
TB phì cười, tính cách của BD khá giống mấy đứa đanh đá ở cô nhi viện. Cô thường đối phó với mấy đứa nhóc giống như cái cách cô đối phó với BD.
Ngay lúc đó, lại có một giọng nói phát lên
- BD? - cô nghĩ là BD quay lại " trả thù"
-  TB? - là TY, cậu khá ngạc nhiên khi cô lại học trường này
- Cậu học ở đây à?- TB cũng ngạc nhiên không kém
TY gật đầu, cậu tiến lại gần cô, áp trán mik vào trán cô
- Cậu bệnh à?- cậu nhẹ giọng hỏi
- Uk!- TB gật đầu, cô nhẹ nhàng đẩy cậu ra
- Cẩn thận kẻo lây!- cô vội nói
TY nhìn cô buồn rầu.
- Uống thuốc chưa ?
- Rồi! Sao cậu không về lớp?
- Tớ mệt!- cậu nói rồi leo lên giường cô nằm
- Qua giường bên cạnh đi!- TB đẩy cậu ra
- Không muốn!- TY ôm lấy cơ thể cô vào lòng
TB chống cự nhưng vì đang bệnh nên sức yếu, đành mặc cho cậu ôm. Cái ôm ấm áp lan truyền quanh cô, mùi hương nam tính nồng vào mũi cô. Một cảm giác bình yên khiến cho cô thiếp đi khi nào không biết.
TY thấy cô đã ngủ say. Cậu vuốt mái tóc đen ngắn, vẫn là mái tóc mà cậu khi xưa của cô. Mùi thơm của hoa ly, mùi thơm nhẹ dịu khiến cậu không muốn buông bỏ. Cứ thế là cả hai người đều ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ.
Vote vote :))

TÔI NHỚ EM, ĐỨA CON GÁI NĂM ẤY ( Thiên Bình-Thiên Yết ) ( Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ