Chương 31

1.5K 53 2
                                    

Là anh ấy, thật sự là anh ấy!

Anh ấy chính là người họ Phó đó, tôi cuối cùng cũng biết tên của anh.

“Phó Ninh Viễn “ tôi nhẩm lại ba chữ này, như nhấm nuốt ghi nhớ.

Tôi kiềm nén không được hưng phấn mà nhìn anh đứng đằng trước, trầm tĩnh tự tin diễn thuyết, hoàn toàn không có cảm giác bị hơn một ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm.

Tôi phát hiện cư nhiên gần như tất cả mọi người chuyên tâm nghe anh diễn thuyết, ánh mắt mỗi người đều là chuyên chú như vậy, đáy mắt chỉ có người đàn ông miệng lưỡi lưu loát kia, nói những lý luận buôn bán mà tôi nghe không hiểu.

Một tháng không gặp, tôi phát hiện tôi quả thực nhớ mong anh.

Anh toả sáng hoà quang như vậy, cho dù thân tại đại sảnh diễn thuyết vô vị nặng nề, lại làm cho người ta có loại lỗi giác đang đặt mình trong màn biểu diễn trên sân khấu, tất cả ánh đèn đều chiếu lên người anh, tình tự của mọi người đều nắm giữ trong tay anh, chuyên chú mà cuồng nhiệt chăm chú nhìn anh.

Mà anh chỉ tao nhã cười nhạt, phảng phất hết thảy điều này không hề quan hệ với anh, anh chẳng qua là bên thứ ba đứng một bên quan sát.

Điều khiển mọi người, rồi lại ung dung đặt mình ngoài lề, làm tôi mê thật sâu, nhưng hấp dẫn tôi nhất, vẫn là hơi thở bình thản của anh, khiến tôi không tự kìm hãm được muốn thân cận, ỷ lại anh, hy vọng anh có thể sủng nịch sờ đầu tôi lần nữa, mỉm cười với tôi.

Chỉ cười với tôi.

“Được rồi, các bạn học sinh, bây giờ bắt đầu từ đằng sau, theo thứ tự rời khỏi phòng diễn thuyết, chỉ có thể theo cửa sau đi ra ngoài, không được đến cửa trước.” Một nam giáo viên tên gì đó, lấy microphone nói với mấy người đứng hàng chót.

Phòng diễn thuyết vốn đang im lặng không biết lúc nào đã trở nên ầm ỹ, mỗi người đều như có lời tám kiếp muốn nói, rủ rỉ thì thầm, xếp hàng theo cửa sau rời khỏi.

Tôi trừng mắt nhìn, không rõ bây giờ đang xảy ra chuyện quỷ gì.

“A Vũ, còn đần thúi làm gì vậy? Đi mau thôi.” Cẩu Tử vỗ đầu tôi một phát, tôi lúc này mới phát hiện tụi nó sớm đứng lên, đi cách tôi một khoảng cách.

“Phải đi sao?” Tôi mờ mịt nhìn về phía bục giảng, làm sao còn có người, hết thảy vừa rồi như là ảo giác rồi thối lui, chỗ ngồi bên bục giảng nào còn ai, dư lại mấy người viên chức, đang từ cửa trước rời đi.

Tôi dưới sự lôi kéo của Cẩu Tử đứng lên, ngơ ngác đi theo sát tụi nó.

Không ngờ tôi lại nhìn anh đến mê mẩn, rồi sau đó ngẩn ngơ, tưởng tượng anh đang đứng trước mặt tôi, mỉm cười dịu dàng với tôi, còn vỗ vỗ đầu tôi, vê vê hai má tôi, cười nói với tôi điều gì đấy?

Tôi nhíu nhíu mày, sao lại quên mất rồi? Lấy tay gõ đầu, vẫn nghĩ không ra, tôi hy vọng anh nói với tôi điều gì?

Do diễn thuyết là ở hai tiết cuối cùng, cho nên sau khi nghe xong diễn thuyết thì trực tiếp tan học, tất cả mọi người đều ùa về phía cổng trường, một tràng tiếng cười đột nhiên từ phía trước truyền đến, Cẩu Tử và nhóm tụi nó vẻ mặt đê tiện nhìn tôi.

Anh nghĩ muốn em .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ