Tiết tử: How to xuyên một cách sang chảnh?

16K 1K 640
                                    

Thành phố M.

Không một kẻ trong hắc đạo nào không biết tới thanh danh của nhà họ Dương. Những kẻ đứng giữa ranh giới bóng tối và ánh sáng. Những kẻ dẫm đạp trên xác của kẻ thù, hút cạn từng giọt máu của những kẻ dám cả gan đối đầu với chúng. Một lần đụng độ với Dương gia, đám hắc đạo tự cho bản thân là mạnh hơn, ngầu hơn kẻ khác nhất định không bao giờ có thể lại hếch mặt lên trời nữa. Phong cách chiến đấu điên loạn như không cần mạng, sẵn sàng dùng phương thức đau đớn nhất để giết người. Và sau khi giết xong, còn không quên lột sạch da của nạn nhân. Chính vì cái sự điên loạn ấy, những kẻ muốn đối mặt với nhà họ Dương càng ngày càng ít. Và trong giới hắc đạo, họ thường gọi nhà họ Dương là mấy con dê điên.

Đám người điên đó được biết đến là thay đổi trong mười năm gần đây, khi thiếu chủ của nhà họ Dương lên tiếp quản. Âm dương quái khí. Lúc nào cũng hành động trong bóng tối. Mặt lạnh như tiền, mắt sắc như dao, khuôn mặt đẹp trai tinh xảo tới độ mấy minh tinh nhìn thấy cũng phải thán phục. Nhưng ẩn dấu sau cái vẻ ngoài ấy, là một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, uống máu lột da tất cả những kẻ cả gan làm loạn trước mắt hắn.

Và lúc này đây, thủ lĩnh của đám điên, người được cả giới hắc đạo nước S kính sợ đang mặc một thân tây trang màu xám nghiêm cẩn, mái tóc mượt mà được vuốt ngược về sau để lộ khuôn mặt đẹp trai hiếm thấy. Ánh mắt của Dương Thuẫn lúc này hơi cau mày nhìn vào màn hình điện thoại. Tuy vị trí có chút không thích hợp nhưng hắn vẫn không bỏ cái điện thoại ra, chính vì ở trên đó, hắn nhìn thấy một thứ nghiêm trọng vô cùng có thể đe dọa tới tương lai của cả địa cầu.

Cái đậu má quần què! Đã là thằng công thứ bảy rồi! Cái tên Bạch liên hoa này có tiết tháo hay không??? Cớ sao lại đồng ý???

– Tiểu Thuẫn... Em ở trong nhà vệ sinh có phải hơi lâu rồi không? Anh cả... anh cả sắp không xong rồi.- Ở bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng gõ cửa, kế đó là tiếng rên yếu ớt.

– Té đi ông anh. Trong nhà cũng không phải chỉ có một cái nhà vệ sinh.- Dương Thuẫn gằn giọng. Rõ ràng đang đọc tới đoạn hay, cớ sao lại bị ngắt quãng chớ.

– Nhưng mà... anh chỉ quen cái bồn cầu này.- Tiếng than càng ai oán.

– Vậy thì ở đó đi. Tất cả là nhờ món sushi vớ vẩn mà anh mang về chứ đâu.- Dương Thuẫn đảo mắt, đọc tiếp.

– Đừng mà... Làm ơn nhanh lên đi.- Lại là giọng cầu xin tội nghiệp ấy.

Dương Thuẫn không quan tâm, tiếp tục an vị đọc truyện đồng thời với làm đại sự. Hắn quả thực là hắc bang lão đại, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có sở thích khác. Mà sở thích đó, tình cờ lại là đọc đam mỹ mà thôi.

Nhưng mà cái mạt thế văn không tệ mà hắn theo, vì cớ gì cuối cùng lại chuyển thành NP văn? Vì cái gì lại có lắm công như vậy??? Được rồi, 3P thì hắn cũng có thể chấp nhận. Nhưng mà 8P là thành cái thể loại khốn nạn chết tiệt gì hả? Bộ thụ chính nghĩ mình là hoàng đế chắc. Chẳng lẽ cứ thấy ai mạnh mẽ, thấy người ta tỏ tình với mình là lại đồng ý theo hả? Không nhìn thấy tên công cuối cùng vì được ở bên cậu ta mà trước đó đã không từ thủ đoạn hại những ba vị công quân sao? Sao lại đồng ý chỉ sau một câu xin lỗi??? Tại sao???

– Tiểu... Tiểu Thuẫn.... Anh cả sắp không trụ nổi rồi.... – Bên ngoài phát ra tiếng cào cửa.

Dương Thuẫn ngẩng đầu lên, sờ sờ bụng mình, thấy đã ổn liền định bụng rời đi.

Hắn vươn tay sang bên, sờ vào cuộn giấy. Ủa... Hết giấy????? Thế là thế quần nào???

Phẫn nộ này chồng lên phẫn nộ khác khiến Dương Thuẫn chỉ muốn gào to. Hôm nay là ngày quỷ quái gì mà chuyện gì cũng như muốn tông thẳng vào đầu hắn thế?

[Độ phẫn nộ đạt tới chỉ số yêu cầu. Bắt đầu buộc định. Buộc định xong. Bắt đầu chế độ xuyên không trong 3... 2... 1]

Đó là những âm thanh cuối cùng mà Dương Thuẫn nghe được ngoài tiếng rên tan vỡ của ông anh cả ngoài cửa.

Hắn... cứ như vậy liền xuyên rồi? Chưa chùi mông... liền xuyên????

[ĐM/Xuyên thư/Hệ thống] Mạt thế nam chủ, thỉnh đừng não tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ