Chương 2:Trao đổi

8K 903 218
                                    

Ăn no ngủ kĩ xong, Dương Thuẫn mặc quần áo lượn khắp nhà nhìn ngắm nơi ở hiện tại của mình. Cũng phải nói, không hổ danh là công no.1, nơi ở của Vũ Viêm là một căn biệt thự nằm giữa lòng thành phố. Xung quanh biệt thự có vệ sĩ và kha khá các loại cây cảnh cùng công trình đắt tiền như hòn non bộ và vòi phun nước. Còn trong nhà thì khá là xa hoa. Cũng phải nói, khi viết về Vũ Viêm, tác giả dùng cũng khá nhiều ngôn từ để nói lên sự nổi bật của anh ta. Nhưng cũng may là những thứ đó còn đang trong phạm vi chấp nhận được.

Và trong truyện, Vũ Viêm cũng gần như là người dân thường đầu tiên biết tới sự xuất hiện của virus tang thi. Không như những truyện gần đây đang nổi trên diễn đàn, trong truyện này, virus tang thi không bắt nguồn từ bão mặt trời hay cổ mộ mà trực tiếp lọt ra từ phòng nghiên cứu. Mà tình cờ thế nào, sự tình này lại liên quan tới cha mẹ của thụ chính.

Tương truyền rằng trong lúc nghiên cứu, cha của thụ vì tiền đã để lộ ra một số thông tin liên quan tới hạng mục nghiên cứu cấp quốc tế này. Sau một loạt chuyện, một chuỗi các phòng nghiên cứu bị tấn công, mà người đứng sau lại có liên quan đến công quân số 3 mà hiện tại còn chưa xuất hiện.

Nói chung là, ở bên trong phòng nghiên cứu bị rò rỉ virus, cha mẹ thụ vì vậy mà chết, nhưng người bên trong lại cố bưng bít thông tin. Mà vị công quân số một mang tên Vũ Viêm lại có một người bạn ở bên trong. Chính vì vậy, có lẽ, vào khoảng thời gian này, anh ta có lẽ cũng đang bắt đầu thu thập vật tư để đề phòng rồi. Cũng chính nhờ Vũ Viêm, sau này thụ chính có một nguồn lực kha khá ở B thị, cũng đứng khá vững bởi vì vật tư dồi dào.

Suy nghĩ lại xong nội dung câu chuyện một lượt thì trời cũng tối, đúng lúc Dương Thuẫn định trở về phòng, Vũ Viêm trở về. Lúc trước không nhìn kĩ, lúc này Dương Thuẫn mới công nhận là nam nhân này thực sự đẹp trai.

Cặp mắt kính gọng đen khiến cho Vũ Viêm có một chút vẻ băng lãnh cấm dục, che mất sự tà mị mà khi trên giường y mang lại. Bộ vest ôm sát cơ thể săn chắc tuyệt vời mà chỉ có thuộc hạ và tiểu thụ chính mới có thể ngắm.

Gần như ngay lập tức, Vũ Viêm nhìn thấy Dương Thuẫn. Trong ánh măt của y xuất hiện một chút bất ngờ.

– Vì sao lại xuống đây?- Vũ Viêm đi lại gần Dương Thuẫn, hỏi hắn.

Dương Thuẫn tuy không hiểu tại sao Vũ Viêm lại xuất hiện biểu cảm khác thường như vậy nhưng hắn đoán là bản thân không nên ở dưới này. Nhưng dù sao thì cũng đã lỡ rồi, hơn nữa hiện tại cách mạt thế cũng chỉ vỏn vẹn một tuần, hắn cũng không cần quá giữ gìn. Dù sao thì tới khi đó, hắn cũng sẽ tự mình đi.

– Chờ anh.- Dương Thuẫn đáp gọn một chữ sau đó xoay người vào bếp.

Vũ Viêm hơi khó hiểu nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn là đi theo. Y trước kia muốn bao nuôi Hạ Hàm cũng là bởi cuộc sống của y luôn bị nhòm ngó nên mỗi lần đi ra ngoài đều phải đề phòng bốn phía. Không chỉ có vậy, Hạ Hàm còn có chút giống người trước kia đã từng giúp đỡ y lúc hoạn nạn, nên y phần nào có chút tâm tư không đúng. Nhưng Hạ Hàm từ khi được y bao nuôi tới nay rất hiếm khi ra khỏi phòng. Cũng hiếm khi... có sức sống như thế.

[ĐM/Xuyên thư/Hệ thống] Mạt thế nam chủ, thỉnh đừng não tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ