"em của tôi, mãi là em của tôi"
"vì jungkook gọi điện bảo rằng từ sáng tới giờ chẳng thấy suga sii đâu cả. nên em và mọi người đi tìm. đang đi giữa chừng lại trúng mưa. tưởng xui xẻo thế nào ai dè lại gặp suga sii ở đây. đúng là trong cái xui có cái may, suga sii nhỉ?"
chưa kịp chào hỏi đàng hoàng gì hết mà em lại liếng thoắng kể cho gã tất cả mọi chuyện, như là hai người thân quen nhau lắm ấy. đúng rồi, đúng là em của min yoongi rồi.
em của min yoongi luôn phải tươi cười như mặt trời nhỏ như này này, chứ không phải cô gái hay ngồi co ro trong phòng tập, ngậm nước mắt đọc comment. lúc ấy gã đã xông vào và giật lấy điện thoại, xem xem em đã đọc những gì mà lại thành như thế.
tựa đề bài báo làm gã choá mắt, đầu óc gã vang lên "đùng" một tiếng, tim gã bị vặn vẹo đến mức khó chịu.
có chúa mới biết lúc ấy gã đã giận bản thân đến cỡ nào.
sau này khi mọi thứ đã quay trở lại, thỉnh thoảng em vẫn hay tựa vào lòng gã, kể rằng lúc đó em khóc chỉ vì nhảy nhiều quá làm em đau thôi. gã mặc dù trong lòng cười cợt em vì trình nói dối tệ quá, nhưng gã chỉ im lặng ôm em vào lòng.
có ai ngờ được một bài báo tin đồn lại dẫn đến mức này.
min yoongi luôn nghĩ rằng gã ta không có cảm xúc, chẳng có nước mắt và chẳng có điều gì có thể khiến gã phải tốn nước mắt của gã cả.
vậy mà gã lại đứng trước của ký túc 1 tiếng đồng hồ, chỉ mong rằng em sẽ ra, sẽ mở cửa. nhưng không, em lạnh lùng bỏ mặc hắn ngoài cửa, vài ba dòng tin nhắn cũng chẳng đoái hoài trả lời.
thế là, gã từ bỏ
gã biết thế giới này tàn nhẫn lắm, độc ác lắm, vì từ khi sinh ra, có bao giờ gã sống một cuộc đời yên ổn đâu. sau khi gặp em, gã muốn nhận lấy hết tàn nhẫn đó, mọi sự khó khăn cho em. nào ngờ đâu người đời nỡ nào bóp chết tình yêu cũng như bóp chết trái tim em và gã.
họ mặc cho em chới với như cá mắc phải lưới, bị ràng buộc bởi những câu chê cười vì họ không hiểu em. họ để cho gã vài câu yêu thương tốt đẹp, vậy mà hôm sau lại hả hê sau khi đâm sau lưng.
tiếng em í ới cắt ngang dòng suy nghĩ của gã.
"đợi trời tạnh mưa, chúng ta đi về nhé suga sii"
"ừm, wendy sii"
"thế... suga sii và suran sii ra sao rồi?"
"sao em biết?"
"hoseok kể"
"cô ấy bỏ tôi, vì tôi vẫn còn lưu luyến người cũ"
em à lên một tiếng rồi im lặng. sự ngại ngùng từ đâu ập đến làm em trở tay không kịp, cứ cuối đầu ngồi đong đưa chân qua lại. gã cũng theo em mà tĩnh lặng.
"chuyện năm đó, là em sai. đáng lý ra em không nên làm như vậy."
"vậy... tại sao..."
"họ bắt đầu tìm đến nhóm em, không phải vì quan tâm ngưỡng mộ, mà là dè bỉu chê cười."
"tôi xin lỗi"
vừa hay trời bớt mưa, cô chủ quán loay hoay thu dọn. gã dợm bước ra ngoài, em liền chạy theo lão. tay gã bỗng chốc đan vào tay em, trái tim vô thức bóp chặt lại. em vô thức ngước nhìn gã, 1 năm không gặp nhau, tự nhiên lại thấy yoongi cao hơn cả tấc, mà lại gầy hơn, gương mặt tiều tụy hơn.
em bật khóc
em bật khóc trong sự ngạc nhiên của gã
chưa thấy gã cuống quít đến thế này bao giờ, dù cho có đứng trước sân khấu hàng ngàn khán giả. gã bỗng ôm chầm lấy em, thủ thỉ câu tôi nhớ em. thế là seungwan giây trước giây sau lại khóc to hơn, vòng cánh tay ngang hông gã.
"trước khi đến đây, em đã tự nhủ không được khóc trước yoongi nữa. vì khóc là yếu đuối, có khóc rồi yoongi cũng sẽ không dỗ em như ngày xư-"
chụt
"yoongi-"
"chúng ta quay lại bên nhau đi, seungwan."
BẠN ĐANG ĐỌC
wenga | love is everything
Fanfiction"tình yêu là tất cả những gì chúng ta có" highest rank: #6 Btsrv