Nước Mắt Thôi Rơi Trái Tim Ngừng Khóc

177 2 0
                                    

Bầu trời xanh trong, gió hè vỗ nhẹ vào những tán cây khiến cho những đốm nắng nằm lấm tấm trên vỉa hè khẽ động. Ở bên dưới những hàng cây nằm thẳng tắp, hai cậu thanh niên đang khoác vai nhau cùng tiến bước trên con đường vắng vẻ, những tảng bê tông xếp ngăn nắp vuông vắn trên mặt đường bám đầy rêu xanh trông thật đẹp mắt.

“Đạt nè, giữa tình yêu và tình bạn. Nếu phải chọn thì mày sẽ chọn gì ?” Vũ hí hửng hỏi Đạt.

“Tình yêu và tình bạn ư?”

Đạt mỉm cười nhìn Vũ, trong đôi mắt cậu ánh lên một nét thuần khiết tinh khôi. Đã có một người hỏi Đạt một câu tương tự, đó là Duyên bạn gái của cậu. Bây giờ bạn thân của cậu cũng hỏi cậu như vậy, thật sự câu hỏi này rất khó trả lời.

“Trả lời tao đi!”

Vũ hậm hực, có vẻ câu hỏi của Vũ không phải là một câu hỏi bông đùa thoáng qua. Cậu nhìn người bạn thân của mình chờ đợi, câu hỏi này Vũ đã tự hỏi mình rất nhiều lần và đương nhiên cậu đã có được câu trả lời. Vũ hi vọng bạn thân của mình cũng sẽ có câu trả lời giống mình, bởi vì cậu tin tưởng vào tình bạn giữa cậu và Đạt.

“Không trả lời có được không?”

Đạt ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời, cậu thử suy nghĩ xem nếu phải chọn giữa bạn gái và bạn thân thì cậu sẽ chọn ai, nhưng càng suy nghĩ càng bế tắc.

“Trả lời đi?”

“…” Vũ vẫn im lặng nhìn lên bầu trời.

Nhìn cách Đạt lơ đi không để ý đến câu hỏi của mình, bản tính nóng nảy của Vũ lại trỗi dậy. Vũ dùng đôi tay rắn chắc của mình đẩy Đạt về phía trước.

“Nếu còn xem tao là bạn thân thì hãy trả lời tao đi!”

Bị đẩy đi bất ngờ, Đạt chỉ kịp đưa tay ra che chắn khuôn mặt. Cả cơ thể cậu đổ dúi xuống mặt đá xanh thô ráp. Cánh tay phải của cậu bị xước một đường dài, những giọt máu hồng đỏ ứa ra vẽ một vệt dài trên cánh tay Đạt. Dường như điều này đã quá quen thuộc, cậu chỉ lắc đầu cười khổ rồi nhíu mày làm trò với người bạn thân.

Thấy mình đã quá mạnh tay, Vũ liền chạy đến đỡ Đạt đứng dậy. Là một thằng con trai chậm nghĩ, Vũ không biết nên xin lỗi Đạt như thế nào cho phải.

“Đạt à, tao… !”

HanHHĐạt hiểu bạn thân của mình, nếu không có được câu trả lời, chắc chắn Vũ sẽ không chịu buông tha. Đạt hít một hơi thật sâu, cậu quyết định sẽ nói ra những điều trong lòng mình đang suy nghĩ.

“Tình bạn và tình yêu không thể mang ra đong đếm được Vũ à. Nếu mày yêu quý một ai đó thật lòng. Mày sẽ không bao giờ suy nghĩ xem người đó đáng giá bao nhiêu, cũng không tính toán xem người nó chiếm bao nhiều phần trong trái tim của mày”

Khuôn mặt của Đạt điềm tĩnh không có dấu vết của sự nóng giận. Đôi mắt đen láy thuần khiết ấy nhìn lại mỉm cười nhìn Vũ, Đạt dùng những ngón tay thon dài của mình lau khô đi những vệt máu rồi lại khoác vai Vũ kéo đi. Ánh mắt lại tiếp tục bận bịu quan sát bầu trời, dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó rất xa xăm.

Truyện Buồn(Tiểu Thuyết ngắn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ