Chương 4.

116 13 1
                                    

Mọi thứ xảy ra nhanh đến nỗi Lucas cũng không còn nhớ hai người làm sao lại ở trên giường với tư thế ám muội như vậy. Jungwoo ngồi ngang trên hông Lucas hai người môi dán chặt môi  không còn một kẽ hở nào giữa hai người. Lần này cậu và Jungwoo hôn nhiệt tình hơn bao giờ hết, đặc biết là mỗi khi Jungwoo như bị mút cạn sức lực mà ngã vào người Lucas. Lucas vừa chìm đắm trong nụ hôn vừa tự hỏi bản thân về sự kì quặc giữa hai người. Trớ trêu thay cậu cũng chẳng thể kìm nén bản thân được khỏi sự mê hoặc vô tình của Jungwoo, không suy nghĩ nhiều Lucas mạnh mẽ đẩy tên nhóc kia đặt dưới thân hình vạm vỡ của mình.

Sau một hồi dây dưa cuồng nhiệt, Lucas nhẹ nhàng tách khỏi môi Jungwoo. Jungwoo khi này thật sự quyến rũ chết mất, cậu như vẫn còn lưu luyến nụ hôn nên đôi mắt trở nên mơ màng, hai cánh môi bị Lucas thô bạo hơi sưng đang nở nụ cười dịu dàng hết đỗi thành công làm con tim Lucas hẫng một nhịp. Sau đó cậu choàng tay qua cổ Lucas chậm rãi kéo khuôn mặt Lucas lại gần. Giờ đây hai người đang đối mặt với nhau, gần đến nỗi Lucas cảm tưởng như mình lại sắp lạc vào bầu trời đêm đầy sao trong ánh mắt Jungwoo.

"Chúng ta học tiếp nhé?" Cậu hỏi. Lucas nhếch mép cười.

"Cậu học nhanh lắm. Cũng được một tuần rồi đấy, cậu tiến bộ nhiều lắm." Lucas tán dương.

"Ừm, giáo viên của tớ rất giỏi."

Lucas tự hào cười khùng khục rồi thả một nụ hôn nhẹ xuống khuôn miệng xinh xắn của Jungwoo. "Lần tới học tiếp nhé." Cậu thả mình xuống nằm cạnh Jungwoo kịp bắt được khoảnh khắc nụ cười cậu bạn mình biến sắc.

"T-tớ đi t-toilet một chút." Jungwoo bật dậy khỏi giường.

Cho đến khi cửa phòng toilet đóng sập lại, Lucas mới cảm thấy bớt bồn chồn. Cậu ngậm ngùi thừa nhận rằng mình bị mất kiểm soát bởi Jungwoo. Lạy chúa tôi ai có thể giữ lí trí được khi Jungwoo ngã vào ngực cậu, khi giữa hai người không chừa lấy một centimet, môi dán môi, ngực dán ngực, cơ bụng dán cơ bụng. Càng không thể không thừa nhận rằng khoảnh khắc nụ hôn họ trở nên sâu hơn, Lucas thật sự muốn nổ tung.

"Trời ơi" Lucas nhắm mắt tịnh tâm. "Cái quái gì đang xảy ra vậy nhỉ? Sao mọi chuyện lại đi theo chiều hướng này? Nếu cứ kéo dài cái khóa học chết tiệt này, mình sẽ không vùng ra nổi mất." Cậu gầm gừ "Urgh Kim Jungwoo chết tiệt!"

"Lucas?"

Lucas giật mình ngồi bật dậy, mắt cậu mở to đảo một vòng. Tầm mắt dừng lại tại Kim Jungwoo người đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

"J-Jungwoo"

"Sao thế?"

"K-Không có gì." Lucas chột dạ, có khi nào Jungwoo nghe thấy tiếng cậu lẩm bẩm khi nãy không.

Jungwoo đóng cửa lại rồi ngã lưng xuống giường, sau đó còn rất có tâm nhích sang một bên chừa chỗ cho Lucas. Lucas hiểu ý nằm xuống cạnh Jungwoo vẫn không quên dán mắt vào khuôn mặt cậu. Jungwoo quay người sang đối mặt với Lucas, hai người cứ im lặng trao đổi ánh mắt. Năm phút cứ như vậy trôi qua mà không có tiếng động nào.

Sau đó, Jungwoo không nhịn được mỉm cười và nhích lại gần Lucas. Lucas nhìn ngắm Jungwoo bình yên nhắm mắt như thể đang chiêm ngưỡng một kỳ quan bị bỏ sót của thế giới. Bỗng nhiên đâu đó vang lên bài hát của David Cook, Always Be My Baby. Lucas không nén được sự thỏa mãn khi nghe đoạn nhạc này bởi bài hát này chính là đang vẽ lại bức tranh nội tâm của Lucas, vẽ thành nốt nhạc những cảm xúc của cậu dành cho Jungwoo.

Em luôn hiện hữu trong tâm trí tôi.

Và hình bóng tôi trong em cũng vậy.

Em à, em biết bản thân mình luôn nhớ đến tôi mà.

Vì em là của riêng tôi, người yêu bé nhỏ của tôi ơi.

"Tớ thật ngốc nghếch khi để đến tận bây giờ mới nhận ra cảm xúc của mình dành cho cậu. Bây giờ tớ không thể coi cậu là bạn thân được nữa, là tớ đã vượt qua giới hạn của tình bạn. Chắc cậu sẽ không biết đâu nhưng tớ sẽ luôn giữ nhưng kỷ niệm về cậu vào một ngăn đặc biệt trong tim. Giống như lời bài hát này vậy, cậu sẽ mãi hiện hữu trong tâm trí tớ."

Lucas nghiêng cười cúi xuống thả một nụ hôn nhẹ vào thái dương Jungwoo.

"Kim Jungwoo, tớ thích cậu."

[Trans] [LuWoo]; Don't just kiss me, love me!Where stories live. Discover now