Bé Cái Lầm Cũng Vui Đáo Để

1.5K 169 14
                                    

Chuyện là Hoang lại thấy gã Cá Mập Cắn Cáp bên nhà cục cưng.

Vừa đi rắn 8 ôm một nùi ngự về thì đã thấy mặt gã chình ình ở cái sân kết giới, hắn cáu điên lên, trông cái vẻ rõ là muốn nhảy ra gây chiến ngay được. Nhất Mục Liên nhìn hắn, chả hiểu sao trông lại cứ như cô vợ nhỏ bị bắt gian tại trận, rồi cậu lặng lẽ nắm tay hắn dắt qua một bên.

“Sao gã lại ở đây nữa?” Hắn hỏi ngay.

“Em không biết…” Cậu lí nhí.

“Hình như Mama lại mời anh ta qua…”

Trông mặt cục cưng thì rõ là cậu không biết thật – thực ra hắn vốn cũng chả nghi ngờ cậu bao giờ, nhưng cái việc gã Cá Mập Cắn Cáp cứ sà vào cậu làm cho hắn rất ngứa mắt. Cục cưng thì chắc là (chắc là thôi) chả thích gã đâu, nhưng cứ nhìn mà xem, hắn quấn quít lâu như vậy, cậu cũng đã mềm lòng với hắn rồi đó thôi.

“Đừng có nói chuyện với hắn.” Hoang nói, rồi lại nhận ra yêu cầu của hắn rõ là vô lý. “…Nhé?”

“Vâng.” Nhất Mục Liên trả lời, ngoan như một cô vợ nhỏ.

Cô vợ nhỏ cô vợ nhỏ cô vợ nhỏ cô vợ nhỏ. Bây giờ cứ nhìn cậu là hắn lại nghĩ ngay đến hình ảnh một cô vợ nhỏ.

Miễn là gã Cáp Cáp kia không quấy rối, thì sớm muộn gì Nhất Mục Liên cũng sẽ trở thành vợ nhỏ của hắn mà thôi.

“Liên Liên, cậu về rồi đó à?” Tiêu Đồ vui vẻ hỏi.

Tiêu Đồ thì Hoang không buồn ghen. Hội chị em của Liên, hắn ghen làm cái gì.

“Tôi về rồi đây.” Cục cưng miễn cưỡng cười với cô. “Cậu đợi một chút nhé.”

Tiêu Đồ che cây quạt ngang mặt, cười khúc khích, rồi vui vẻ cùng vỏ sò màu hồng phấn nhảy đi nơi khác.

“Em thích ngự nào thì lấy đi.” Hoang nói khi cậu quay lại nhìn hắn.

“Ngài đừng giận…” Cậu nói nhỏ. “Em sẽ không nói chuyện với anh ta đâu…”

Nghe cục cưng nói thế, tim hắn tan luôn thành vũng nước. Rất không có tiền đồ, hắn biết.

Nhưng mà… cái giọng…

Nhưng mà… con mắt…

Nhưng mà… dáng đứng…

Nhưng mà… biểu cảm…

Tất cả, tất cả những thứ ấy đều đang gào rú với hắn rằng cậu (chỉ) như (là) một cô vợ nhỏ đáng yêu ngây thơ vô tội trung thủy đảm đang và yêu chồng hết biết. Ờ bây giờ hắn chả là cái gì với cậu cả, nhưng sắp rồi, nhanh thôi thì cậu sẽ không “chỉ như là” nữa đâu, cậu sẽ thực sự là cô vợ nhỏ của hắn luôn cho mà xem.

“Được rồi.” Hắn nói với cục cưng bằng giọng dịu dàng nhất có thể, và nhẹ nhàng xoa lên má cậu. “Em không lấy ngự nào thật à?”

“Không đâu, ngài lấy đi.” Cậu nói, trông vẫn có vẻ lo lắng rằng hắn sẽ thực sự nổi giận với cậu.

Riêng đối với Nhất Mục Liên, Hoang có thể trở nên kiên nhẫn vô cùng.

“Ta không giận gì em cả đâu.” Hắn mỉm cười, hôn lên trán cục cưng một cái. “Ta đi về nhé. Mai lại đi tiếp chứ?”

Nhất Mục Liên ngẩn ra, nhưng vẫn kịp gật gật đầu mấy cái liền.

Hoang quay người đi khỏi cửa, ngay khi hắn đã khuất khỏi tầm mắt của cục cưng, hắn liền phóng ào về nhà, ném chỗ ngự vào liêu và phóng ngay qua nhà gã Cá Mập Cắn Cáp.

Vì hạnh phúc tương lai, hắn nhất định phải xử lý cái gã đó.

Và phải dứt điểm.

----------------

“Ới Papa ơi! Ở đâu ra một đống ngự đây này!”

“Đâu cơ đâu cơ đâu cơ đâu cơ?????????????????????”

----------------

Cá Mập Cắn Cáp vừa về tới liêu thì đã thấy Hoang đứng ngay ngoài cửa, trông cái vẻ rõ là tới để gây sự. Tính gã chẳng bao giờ thích lằng nhằng lôi thôi, chuyện gì nên làm thì cứ làm, chuyện gì không làm cố nhiên gã sẽ chẳng buồn làm.

Ví dụ như việc đánh nhau với một thức thần ở nhà khác trong khi đang không phải là giờ PvP chả hạn.

"Ngươi tránh xa Nhất Mục Liên của mụ hổ cái ra một chút."

May thay, Hoang bao giờ cũng là kẻ nói thẳng vào vấn đề.

"Có gần đâu mà bảo xa?"

May thay, Cá Mập Cắn Cáp cũng là kẻ luôn nói thẳng vào vấn đề.

"Vậy chứ sao ngươi cứ sán vào em ấy thế?" Hoang không tin gã.

"Ô hay. Thế cứ sán vào là phải thích nhau à?" Cắn Cáp trợn tròn mắt nhìn hắn.

"Ý ngươi là sao?" Hoang mơ hồ cảm thấy có gì đó không được ổn cho lắm. "Ngươi không thích cục cưng?"

"Nhất Mục Liên á? Khồng." Cắn Cáp trả lời ngay, không chút do dự.

"Thế tại sao ngày nào ngươi cũng qua bên đó chiếm chỗ của ta? Lại còn lúc nào cũng hỏi chuyện cục cưng nữa??"

"Mụ hổ cái mời ta sang." Cắn Cáp nhăn nhó hằm hè.

Ngay khi nghe gã gọi Mama là mụ hổ cái, Hoang bất chợt nhận ra một vài điều rất quan trọng.

1. Bất cứ ai gọi Mama là mụ hổ cái với cái giọng ấy và với cái mặt ấy, thì đều có thể là đồng minh của hắn, ví như gã đây.

2. Đến gần cục cưng chưa chắc đã là gei, ví như gã đây.

3. Kẻ thù của kẻ thù thì hẳn là bạn, ví như gã đây.

"Này Hoang Xuyên." Hoang đổi giọng ngay. "Ta nghĩ chúng ta có thể đàm đạo trong hòa bình và vui vẻ đấy."

Và 4. Đương đầu với một kẻ con nhà châu Âu max ngự full skill, ví như gã đây, hắn chỉ có nước thua trong ê chề và nhục nhã thôi.

----------------

Hóa ra Cá Mập Cắn Cáp lịch sự hơn Hoang nghĩ. Hóa ra gã cũng chả ưa gì mụ hổ cái. Hóa ra gã cũng ở trong cảnh ngộ tương tự như hắn - vì vợ tương lai nên gã mới phải ngậm bồ hòn làm ngọt đấy thôi.

Miễn là đối tượng của gã không phải Nhất Mục Liên, Hoang cảm thấy họ có thể làm bạn được.

"Ông già tìm được thẻ kết giới ngon rồi, ta cũng chẳng sang đó nữa đâu." Cắp Cáp nói. "Ngồi lì một chỗ chán mớ đời. Ngươi thích thì ngươi cứ sang đi."

"Cảm ơn nhé người anh em."

Hội anh em cây khế giờ đã kết nạp thêm một thành viên mới, nhanh như người yêu cũ trở mặt. Đôi bên kết thúc đàm phán trong hòa bình và mĩ mãn, còn rủ nhau đi đánh được thêm 1 ván rắn 9 để thắt chặt tình anh em trước khi về nhà ăn tối nữa.

May mà chưa đánh nhau với gã, Hoang nghĩ bụng, khi hắn thấy gã đớp phát chết luôn Lưu Diệc Phi đứng cạnh rắn.

[Onmyoji] Gả Con Đi Là Một Vấn Đề...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ