Chương 1: Sai lầm

1.4K 50 26
                                    

'' Em đi đi ''

Sao anh có thể lạnh lùng bước đi, lạnh nhạt mà thốt ra lời nói đau lòng đó. Anh đã từng nghĩ đến những năm tháng bên nhau của đôi ta chưa? Cho dù trải qua thật nhiều đắng cay, nhưng em cũng tuyệt không ca thán. Ai mà chẳng có lòng tự trọng của mình, vì anh, bản thân em đây...Đã không còn gì để mất nữa rồi.

'' Giữ em lại được không? ''

Chàng trai bước đi chợt dừng lại '' Tôi nghĩ em đã hiểu hết lời tôi nói ''

Luka đứng ngẩn người, rồi cô chợt nhận ra tất cả...Bản thân cô bị bỏ rơi. Marvelous lãnh đạm quay lưng trở về phòng của mình, chỉ còn một thân cô đơn lạnh lẽo giữa khoảng trời bao la. Em từng nghĩ, mình đã có nhà để về, có người thân để mình dựa dẫm,cô đã sai. Cô sai ngay từ khi bắt đầu.

- Có lẽ...Thế cũng tốt, đi sớm hay muộn cũng là đi, để đến lúc đó, đỡ phải đau thấu tâm can mà lòng chẳng lỡ. Luka nói thầm thì với chính mình

Sáng sớm ngày hôm sau, trong tàu Gokai Galleon mọi người đã tụ tập đông đủ.

'' Tất cả mọi thứ, tôi để lại trả mọi người '' Luka nói rồi, để lại áo khác, chìa khóa, Gokai...

'' Chị Luka...Em...'' Ahim cất tiếng thì một giọng nói đã ngăn lại '' Cô ta bây giờ không còn là GokaiYellow, cũng không còn là đồng đội của chúng ta...'' Marvelous lạnh giọng

'' Luka, tại sao cậu lại gia nhập Zangyack, sao lại đi theo chúng...'' Hakase đi đến trước mặt Luka chất vẫn

'' Tôi....'' Luka ngập ngừng

'' Anh Marvelous, anh có thể để chị Luka lại không? '' Gai giọng điệu cầu xin

Marvelous đứng dậy từ chiếc ghế thuyền trưởng của mình đến trước mặt Luka '' Hãy dời đi, dời khỏi đây...'' Nói xong câu đó, Marvelous vội quay lưng về phía Luka

'' Em có thể ôm anh lần cuối không ?'' Luka giọng run rẩy 

Được một hồi vẫn không thấy anh trả lời, cô chỉ cười khổ, đứng dậy nhẹ nhàng rời đi. Nơi đây quá mức quen thuộc, hãy để em nhìn lại lần cuối thôi. Nhìn lại mọi người và...nhìn lại anh. Em sẽ không trách ai cả, vì bản thân em tự nguyện mà. Ahim, Gai, Hakase đừng khóc...Chị không đáng để mọi người dành tình cảm cho chị đâu.Hãy để mọi thứ rơi vào lãng quên nhé.

Trời trong xanh quá, thật giống cái ngày đó. Cái ngày anh mở lời dụ hoặc như giang rộng cánh tay ôm em vào lòng. Đến cuối cùng, em chẳng thể nói lời giải thích. Mọi người không tin, mọi người bỏ em vào bóng đêm của sự lừa dối. Nhưng, như thế lại tốt. Em sẽ chôn dấu mọi thứ vào trong tim, sự thật, bao gồm cả anh.

'' Anh biết em sẽ không làm thế ''

Joe đứng trên con đường mà Luka đi, đứng trước cô một đoạn khá dài mà nói lớn.

'' Cảm ơn anh...Em biết anh sẽ như vậy '' Luka mỉm cười rồi nhanh rảo bước qua Joe

 Joe đứng đó '' Anh sẽ luôn ở đây, em nên nhớ...Em vẫn còn người thân, em không hề cô đơn ''

''  Em biết ''

Nói rồi, bóng hình Luka dần mờ nhạt giữa dòng người.

Có phải tôi đã sai không? Luka. Lần đầu tôi biết bất lực là như thế nào. Lần đầu tôi biết cảm giác nhìn người mình yêu ra đi mà bản thân không làm được gì. Trái tim này, nó đau lắm em à. Đâu còn một thuyền trưởng Marvelous cao ngạo tự mãn. Khoảnh khắc nhìn thấy em khi ấy, tôi liều mạng mà mang em về bên. Bên con tim đang thổn thức này. Em tự tin, em dũng cảm, em mang một trái tim cháy bỏng...Từng hành động, tùng cử chỉ, từng lời nói, dường như nó làm tôi phát điên. Tôi luôn mơ ước, thời gian tốt đẹp sẽ mãi mãi tuần hoàn không điểm dừng, sẽ giống như những câu chuyện điền văn ấm áp, hạnh phúc. Bóng hình em biến mất rồi...Biến mất khỏi tầm mắt của tôi, đôi chân này thật muốn chạy đến, giam em mãi mãi. Chỉ để em nhìn một mình tôi mà thôi. 

'' Marvelous...''

Anh giật mình, quay lại nhìn Joe. 

'' Cô ấy đi rồi '' 

'' Tôi biết '' Marvelous khó khăn mà nói

'' Có nhất thiết phải làm vậy không? Chỉ làm cho đôi bên đau lòng thêm thôi '' Joe cau mày khó hiểu

'' Cậu không hiểu! Mai...Cậu giúp tôi tìm một người đủ tố chất để làm GokaiYellow. Bây giờ Zangyack ngày càng mạnh, với Luka...''

Nhắc đến cô là anh thấy đau lòng. Cô biết anh căm hờn nhất Zangyack, thế mà...cô lại đi phản bội anh. Anh đã không tin, cho đến khi nhìn thấy tất cả, nghe thấy cuộc nói chuyện đó.

'' Cô chuẩn bị kế hoạch sao rồi?'' Insarn nói

'' Thưa ngài, tôi đã hoàn thành, chỉ đợi bọn Kaizoku nhảy vào mà thôi '' 

'' Làm rất tốt. Khi trở lại căn cứ, ta sẽ nói với ngài Walz Gil ban thưởng '' Insarn cười thỏa mãn

'' Vâng ''

Nghe cuộc nói chuyện đó, Marvelous như không tin mọi thứ. Trên khuôn mặt anh, lặng tắt nụ cười. Như mọi ngày, anh sẽ cùng Luka đi mua đồ, rồi sẽ luôn nhìn cái vẻ ham tiền, ham đồ của cô mà vui vẻ. Hôm nay cũng vậy, đang đi giữa phố, anh chợt phát hiện không thấy Luka đâu. Lo lắng mà đi tìm kiếm, cầm trên tay chiếc nhẫn cô yêu thích không ngớt ở cửa hàng đầu phố, nhưng rồi không mang đủ tiền nên đành thất vọng ra về, anh rẽ vào một con hẻm, rồi nghe thấy tất cả.

'' Cậu thấy tôi ngu ngốc đúng không Joe? '' Marvelous bất đắc dĩ

'' Cậu có tin cô ấy không? ''

'' Tôi không biết '' Marvelous lắc đầu, chính anh cũng không hiểu bản thân có tin tưởng cô không, nhưng khi nghe một màn đó...

'' Marvelous này...'' Joe khoác lên vai anh rồi gọi

'' Sao '' 

'' Có đôi khi...Sự thật chưa chắc đã phải sự thật ''

Joe khoanh tay rồi đi vào tàu, để lại Marvelous ngớ người...

______________

Tập truyện thứ 2 nhá mn :)

Đọc vui vẻ nhá <3

Bên anh, khó thế sao? [ Kaizoku Sentai Gokaiger ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ