Chương 3: Tôi là một kẻ điên

608 38 20
                                    

Hi guys!

Xú đã trở lại! Sau kì thi học kì đầy vất vả, mà kết quả toàn ăn trứng, chán quá ae ạ ^^ Tôi lên tém với mấy man chương mới, hóng năm mới 2019...Chờ đợi chương 4 vào đêm chuyển giao năm mới không? Hãy nói cho mình biết nhé >< 

_______________________________________________

Màn đêm nuốt trọn cả thành phố, rủ xuống những cành liễu còn chưa thỏa nắng mai. Ở đâu đó, len lỏi một vài tia sáng chiếu lên cả con đường, những tàng cây đen kịt dường như vươn mình đến thứ đẹp đẽ đó, nhưng đều run rẩy lùi bước. Phải chăng cuộc sống này cũng có thể cho tôi gặp lại em một lần. Phải chăng....

Phải chăng...

Phải chăng cái que!!!

Tỉnh táo lên nào, tỉnh táo lên nào chàng trai! Mình là một anh chàng có phong cách và đẹp trai, không thể bỏ cuộc được...Đúng vậy, chính là trạng thái này.

'' Ô hô hô ''

Chàng trai tay chống hông, hứng trọn ánh trăng trên mui tàu, gió thoáng đưa phất nhẹ qua tà áo, đẹp không tưởng...Và cười tự mãn điên cuồng. Bạn nghĩ anh ta là một tên điên? Không hề! Anh ta đã từng là một thiên tài, một thuyền trưởng đầy đam mê và còn là một kẻ thất bại. Anh ta thất bại không phải ở những cuộc chiến oanh liệt mà anh ta là người thắng cuộc sau cùng, anh ta thất bại bởi chính tình yêu của mình. Một tình yêu bỏ dở, mà chính kẻ thất bại đó đã phá hư. Mộng tưởng về cuộc sống tươi đẹp, nơi hòa bình trong trẻo khắp mọi nơi, tiếng cười hạnh phúc...Bất chợt tỉnh giấc trong những cơn mơ...

Tôi mất em.

Bạn đã từng biết viết '' hối hận '' chưa? Tôi thì có đấy! 

- Này! Mấy anh chị có thấy anh Marvelous dạo này có hơi...Gì nhỉ? Hơi... Gai gãi đầu nói nhỏ

- Tự kỉ !!! Chính là tự kỉ...Hakase cười phá lên khi nghĩ mình đoán đúng

- Sai...Là điên. Joe lạnh nhạt gật gù

- Không đúng. Là tự kỉ chứ! 

- Điên... 

- Tự kỉ ...

- Thôi nào, hai anh đừng cãi nhau nữa, bao nhiêu năm rồi mới tụ họp lại mà như vậy là không được...Này mọi người, em thấy lo cho anh Marvelous quá. Ahim dịu dàng hòa giải

- Đúng vậy đúng vậy. Navi the thé xen vào

- Phải làm sao đây? Hakase cuống lên

- Bắt đầu từ đâu, thì dập nguồn từ đó... Joe nói sâu xa đẩy gọng kính mà mỉm cười

Hở???

Bắt nguồn cái gì? Trên khuôn mặt của Gai, Hakase đều ngớ ra, trông thật ngu ngốc.

Tối nào cũng vậy, Marvelous sẽ điên lên vào đêm khuya và ngừng hẳn vào sáng hôm sau. Rồi tiếp tục công việc làm ông hoàng của mình. Đó là...ngồi chơi game. Sau vài năm mọi người đều có cuộc sống riêng của mình, cùng rời khỏi tàu để tự lập riêng và hội họp vào thời gian rảnh rỗi. Gai có bàn tay vàng về ẩm thực, cửa hàng của cậu rộng mở với nhiều chi nhánh trên cả nước, tính cách lại tưng tửng được rất nhiều người yêu mến. Joe và Ahim cưới nhau được 3 năm và đã có một tiểu mũm mĩm 1 tuổi rưỡi. Cuộc sống của đôi bạn trẻ rất hạnh phúc, dịu dàng mà yên bình, ngày Joe đi làm ở công ty gần nhà và Ahim làm công việc nội trợ. Đối lập với đó là cuộc chạy bộ với những nghiên cứu của Hakase, cậu vội vàng xoay chuyển với nó và dần hòa nhập với hành tinh Trái Đất xinh đẹp. Những cuộc hội họp của đội chiến binh Hải Tặc, cậu ta luôn là tên đến muộn. Hakase rất phiền lòng, nhưng rồi một thời gian sau...Cũng kệ. Ai bảo công việc nhiều làm chi, kiếm tiền là trên hết mà, đâu trách được đâu. Có lẽ, điều mọi người âu lo nhất là Marvelous. Suốt mấy năm nay, anh luôn duy trì tình trạng tồi tệ như vậy. Cả ngày ngồi chơi game, hòa nhịp với cuộc sống gần như bằng không...Sao không lo lắng cho được.

Marvelous nghe những lời khuyên nhiều cũng thấy mệt, dần dần cũng bỏ qua, rồi ừ cho qua chuyện. Không phải anh chỉ ngồi chơi game cả ngày, anh cũng làm đấy chứ. Vì, anh là một thiên tài mà...'' Ô hô hô ''

'' Marvelous lại điên rồi -.- ''

Em nói với tôi, tiền có thể xoay chuyển cả thế giới. Yêu tiền chẳng phải tự phát, mà nó còn xây dựng trên những ước mơ, hoài bão, mong muốn của con người. Tôi đã dần thích ứng với nó, thực ra ở trên hành tinh Trái Đất cũng không tệ. Tiền với tôi cũng khá dễ dàng. Mọi người hay nói tôi ăn no rửng mỡ, không chịu hoạt động kiếm tiền, phát triển cuộc sống. Nhưng kiếm tiền bằng công nghệ cao thì đơn giản chỉ ngồi tại chỗ. Đâu cần đi đâu. Navi cũng đi du lịch khắp nơi, tất cả mọi người đều có nơi ở riêng, một đích đến riêng, thế mà...Tôi lạc lõng.

Tôi đi trên con đường mịt mù không có em, bơ vơ sống quãng đời tẻ nhạt mà chẳng có những lạc thú của cuộc sống. Bởi vì, em đã mang tất cả chúng đi khỏi tôi, em mang trái tim tôi đi, em khiến tâm trí tôi điên cuồng...và em biến mất khỏi đời tôi, không một dấu vết. Nhưng mà tôi vẫn có những hồi ức tươi đẹp, được ở bên em ngày đó, cùng em ngắm sao, cùng em hái hoa, cùng em vào sinh ra tử, cùng mái nhà hạnh phúc, nơi chỉ có hai ta trong mỗi giấc mơ của tôi.

Chỉ khi ấy, tôi có em.




Bên anh, khó thế sao? [ Kaizoku Sentai Gokaiger ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ