Chương 2: Buổi sáng hỗn loạn

629 37 1
                                    

  Jisoo đối với cảm xúc của mình thuộc vào loại khó phân biệt được là yêu hay hận.

Ngoài mặt, người cũng như tên, từ nhỏ cô đã luôn là một đứa trẻ lễ phép, cẩn trọng. Lúc còn đi học thì cần mẫn học tập, đi làm thì cần mẫn làm việc, không khiến cho người khác chán ghét, cũng không làm ai chú ý. Khiêm tốn mà nói, dường như cô được sinh ra với tất cả những bản lĩnh. Mọi việc chỉ làm bằng tám phần khả năng, kết quả cũng chỉ cần giành không nhiều hơn tám phần, trước cũng chỉ học ở một trường đại học bình thường, đi làm cũng tìm một công việc bình thường. ở giữa mọi người không đến nỗi kém cỏi nhưng cũng chưa bao giờ giỏi giang đứng đầu.

Trên thực tế, cô lạ càng giống tảng băng ngầm dưới nước, bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng thỉnh thoảng lại cuồn cuộn như nước chảy. Cho nên, cô thường phạm cùng một sai lầm. Đó chính là hao phí tâm tư, trăm ngàn lần nhẫn nhịn với mọi người để giữ mối quan hệ tốt đẹp, nhưng luôn là do cô nhất thời bộc phát kiếm củi ba năm thiêu đốt một giờ. Ví dụ như cô từ trước tới nay luôn ở trước mặt Taehyung đây làm cấp dưới nịnh bợ. bởi vì ngày đó thiếu thận trọng một câu nói mà hỏng việc.

Nói tóm lại, tất cả cô đều giống người dì đã một tay nuôi cô lớn lên. Nhưng ở sâu trong nội tâm, cô lại càng hâm mộ hơn người mẹ phóng khoáng của cô. Thẳng thắn, xinh đẹp lại không che giấu, một vẻ mặt sẽ để cho đàn ông hoảng hốt, câu nói đầu tiên có thể đem gai đâm người khác tâm huyết chảy ròng. Đáng tiếc, những đặc tính như vậy lại không di truyền lên người cô. Ngược lại con của dì – Irene lại càng giống mẹ hơn.

Có lúc Jisoo chán nản ở bên dì ăn vạ hỏi: " Dì à.. có phải ban đầu dì với mẹ ôm sai đứa nhỏ hay không, thật ra con mới là con ruột của người?"

Mỗi lúc như thế cha của nàng Kim Soo Hyun sẽ trợn mắt lên nói: "Nói bậy bạ gì đó? Con so với Irene còn lớn hơn hai tuổi, có thể ôm nhầm được sao?"

Jisoo không phục nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thì có sao chứ! Irene dáng dấp xinh đẹp, mà con ngay cả một phần mười của mẹ cũng không được truyền lại."

Sẽ luôn là Dì vuốt má cô nói: "Ai nói, Jisoo của chúng ta càng lớn càng đẹp, chỉ là con không giống những cô gái khác thích trang điểm thôi."

Jisoo từng chút một lớn lên, ở thủ đô rộng lớn học thật tốt, học thêm tiếng Pháp để có hai học vị. Trở lại thành phố G tìm được việc ở một công ti lớn đãi ngộ cũng không tệ lắm. yên ổn kiếm tiền, cuộc sống yên tâm thoải mái. Làm việc 4 năm, bên cạnh cô những người đàn ông theo đuổi không nhiều không ít, cô đều đối với bọn họ lễ phép xa lánh. 26 tuổi lòng cô sâu tựa như biển, bất luận tuýp người đàn ông thế nào cũng không làm cô dâng lên nửa điểm rung động trong lòng.

Người thân trong nhà luôn nói cô lãng phí thời gian. Nhưng trong quan niệm của Jisoo những năm tháng phí hoài đó là trạng thái sống lí tưởng. Cô không muốn phí hết tâm tư theo đuổi cái gì,. Ngoài công việc ra, phần lớn thời gian cô dành nghe một bài nhạc cảm động, xem một quyển sách hay, ăn chút thức ăn ngon, lẳng lặng phát ngây ngốc một chút.

Chỉ là, tất cả tựa hồ từ sau khi Irene cũng vào công ty Kim thị thì liền xảy ra biến hóa ko thể nghịch chuyển. Bất luận Jisoo muốn trở lại quỹ đạo bình thường đến thế nào đi nữa, nhưng cuộc sống lại đoàn xe lửa trật bánh khỏi đường ray..muốn quay trở lại cũng không thể được.

Sáng ngày thứ hai, Jisoo đến phòng làm việc sớm hơn mọi ngày. Dì lao công mới quét dọn xong sáng sủa, sạch sẽ. Nắng sớm xuyên qua cửa chớp, chiếu lên cả những hạt bụi nhỏ trong không khí. Cô mở máy vi tính ra, thả Chrysler 《 Platonic tình yêu 》, lấy làm vui mừng vì không để lỡ mất bài đàn Vi-o-long khúc Du Dương. Cô lấy ra từ trong ngắn kéo bàn cuối cùng cái hứng thú tai hại điển hình của cô, một cái túi,nghe nói là đến từ YG WALL¬FORD công ty cà phê Bighit. Vì thế, cô đau xót sài hết một phần tư tháng lương. Cô bỏ vào một túi đầy đặn một loại cà phê, cho vào cái máy xay thủ công nho nhỏ nghiền ra thành từng phần, sau đó đi tới phòng giải khát lấy máy cà phê nấu cho mình một ly cà phê nồng đặc trưng mặc dù không có loại máy nấu cà phê tốt, nhưng không sao, cô cũng không có yêu cầu quá cao

Đang cầm cà phê trở lại chỗ ngồi, cô híp mắt đưa ly cà phê ra trước mặt dung sức ngửi một cái bất giác lộ ra vẻ mặt say mê.

Ban ngày phòng làm việc thường huyên náo, nhưng hiện tại yên tĩnh không có người, trong không khí tràn ngập hương cà phê nồng đậm. Bài hát lúc này đã chuyển sang bản Chrysler khác, khúc nhạc violong 《 tình ca 》, tiếng piano trong sáng, violong nhẹ nhàng.. âm thanh hòa hợp, uyển chuyển, triền mien.

Cô thích nhất cà phê, thích nhất âm nhạc, thích nhất sự yên tĩnh, một buổi sáng thật là tuyệt vời nha.. Jisoo vùi về đằng sau phía ghế ngồi. Khóe miệng bất giác cong lên một đường nhỏ, trong lòng thoải mái thở ra một tiếng..

"Cho tôi một ly cà phê." Một giọng nói khàn khàn nam tính ở phòng làm việc lớn vang lên.

Cô cả kinh, nhảy dựng lên, thiếu chút nữa đem ly cà phê trong tay đánh đổ. Cô kinh ngạc nhìn ra bên ngoài cách mình vài mét rõ ràng là một người đàn ông vừa mới ngủ dậy. Tóc của hắn bù xù rối loạn, sắc mặt tiều tụy, cúc áo sơ mi bung ra hai nút, lộ ra bên trong bộ ngực tráng kiện. Mặc dù nhìn hắn hỗn loạn dơ dáy, nhưng tất cả đều không một chút ảnh hưởng tới khí chất cao quý, ngược lại càng tôn thêm vẻ hấp dẫn lười biếng. Nhìn Jisoo kinh ngạc, Taehyung hắng giọng một cái, chỉ chỉ ly cà phê trên tay Jisoo " Cà phê, có vấn đề gì sao? "

"À, không có, xin phó tổng anh chờ một chút." Cô hồi phục tinh thần lại, vội chạy vào phòng giải khát lấy ra một túi instant coffee, cho nước thật tốt vào, rót vào trong chén. Thật là xui xẻo, hoa tâm đại thiếu gia "Taetae"  sao sáng sớm lại xuất hiện ở đây. Cho nên tâm tình tốt của buổi sáng cũng bị phát hư. Vốn là một khoảng thời gian thật nhàn nhã, bây giờ không biết vì cớ gì mà trở thành cô em pha cà phê đây.

Cô bưng cà phê, gõ gõ cửa, nghe được bên trong có âm thanh trả lời mới đi vào. Trong phòng làm việc rộng rãi nồng nặc mùi thuốc lá, Jisoo sặc đến không nhịn được ho khan vài tiếng. Trên bàn làm việc lớn hỗn độn rối loạn, nhưng không biết Taehyung người ở chỗ nào. Jisoo nhìn xung quanh một chút, không phát hiện ra Taehyung, liền đem cà phê đặt ở bàn tiếp khách bên cạnh khay trà, rón rén định đi ra ngoài

"Đợi chút, " Taehyung ở trong phòng nghỉ bên cạnh phòng làm việc gọi với ra, gọi Jisoo lại nói:" Đem dọn dẹp lại mặt bàn giúp tôi"

Cô len lén bĩu môi, lặng lẽ nói tiếng tốt. Vì không muốn chính mình để cả phòng đầy mùi thuốc là xông chết, trước tiên cô đi nhanh tới mở cửa sổ, rồi mới đi đến bàn làm việc dọn dẹp lại. Taehyung đang sửa sang lại quần áo của mình, hắn đã vừa mới rửa mặt qua loa, thay xong quần áo sạch. Trên áo sơ mi xanh sọc trắng là chiếc cà vạt màu bạc, xứng với bộ comple đen ưu nhã bên ngoài, cả người toát lên vẻ thoải mái, ưu nhã mê người. Jisoo tiện tay dọn dẹp văn kiện, giấy vẽ trên mặt bàn, nhìn trộm Taehyung một cái, trong lòng giận dữ thầm mắng một câu"Mặt người dạ thú", nhưng trong lòng lại không thể không thưởng thức bộ quần áo kiểu mới lạ của Taehyung trông vô cùng đẹp đẽ. Màu xanh, trắng, đen phối hợp đặt ở trên người người khác có thể sẽ giống như chàng hề nhưng mặc ở trên người hắn lại là một hợp thể mới lạ thoải mái vô cùng.

Taehyung nghiễm nhiên sửa sang chính mình xong, ngồi ngay ngắn trên sô pha cầm tách cà phê lên. Jisoo đã dọn dẹp xong, một mực cung kính đứng trước Taehyung nói: "Phó tổng ,vậy tôi có thể ra ngoài chứ."

Taehyung đưa mắt phượng liếc Jisoo một cái, ánh mắt dò xẹt qua cái quần jean với áo phông rộng thùng thình của cô, không chút để ý ừ một tiếng. Cô thở ra một hơi, từ từ lui ra ngoài, cảm giác mình giống như ở thời phong kiến là thái giám thận trọng rút lui ra khỏi phòng của hoàng thượng. Chợt, Taehyung"Ừ?" một tiếng,Jisoo thân hình dừng một chút, ngay lập tức lại quyết định không để ý tới, tiếp tục đi ra phía ngoài.

Nhưng Taehyung lại mở miệng nói: "Kim Jisoo thư ký, cà phê này không phải cái loại cô vừa nấu đó chứ?"

Jisoo liếc mắt, nhưng nháy mắt khi xoay người đã nặn ra nụ cười mỉm: "Kim tổng, đây là dùng cà phê ở phòng giải khát của công ty ta."

Taehyung dùng ngón tay trỏ vừa gõ mặt bàn, không hề công kích, nói một câu: "Đi nấu cái loại cô vừa uống đó."

Jisoo cố gắng đè sự phẫn uất trong lòng, mỉm cười trả lời một câu: "Vâng" sau đó xoay người đi ra ngoài tới chỗ ngồi lấy loại cà phê bảo bối của mìn ra, đau lòng múc ra vài muỗng, chấp nhận đi pha cà phê.

Bên trong phòng Taehyung đã trở lại ngồi sau bàn làm việc, mắt đảo qua, phát hiện ra mặt bàn vốn toàn loại tạp nham đã được phân loại cất đi xong. Nhóm đã kí, chưa kí,tài vụ, tiêu thụ...... Chỉ là có mấy phần văn kiện rõ ràng phân loại sai, giống như là cố ý phạm sai lầm.

[Bangpink_Vsoo] Chỉ muốn có được tình yêu của em ( chuyển ver )Where stories live. Discover now